8
Mở to mắt nhìn trần nhà, YoSeob vẫn cảm thấy suy nghĩ còn chút lộn xộn, lúc đầu hơi tỉnh táo lại mới hiểu ra ở đây là nhà mình. Quay đầu sang bên cạnh thì thấy JunHyung kia đang ngủ. Hắn kia lúc ngủ so với khi tỉnh thoạt nhìn vô hại hơn nhiều. Thấy thời gian vẫn còn sớm, cậu bắt đầu nhàm chán, giơ tay phải lên ở trước mặt JunHyung làm động tác cầm kéo đâm vào mắt, nhưng sau đó lại nghĩ như vậy thì tiện nghi cho hắn, nên chuyển thân giơ chân đến trước mặt JunHyung, trong lòng kích động một hồi, tự an ủi chính mình, không sao hết, chỉ giẫm nhẹ lên một cái thôi, đại ma đầu sẽ không tỉnh không biết được đâu.
YoSeob giơ chân quơ qua quơ lại noi nơi trên mặt JunHyung để tìm mục tiêu thích hợp nhất, sau đó chuẩn bị để lực đạo nhẹ nhàng giẫm lên một cái cho hả giận rồi sẽ ngay lập tức rời khỏi đây.
“Nếu cậu thật sự dám giẫm xuống, tôi nhất định sẽ bẻ gãy cái bàn chân nhỏ của cậu, rồi dùng xe lăn đẩy cậu quay về H thành.”
“A.” YoSeob không nghĩ tới từ đầu đến cuối JunHyung đều tỉnh, bị dọa sợ nên đột nhiên lùi về phía sau, giữa rối loạn dường như đã giẫm chân lên.
JunHyung trở mình một cái đem YoSeob đặt dưới thân, mặt đối mặt đầy ám muội, cơ thể thì chen vào giữa hai chân YoSeob, còn dùng tay nắm bàn chân khi nãy muốn bạo lực với hắn nâng lên cao cao, bàn tay to hữu lực niết bàn chân YoSeob khiến cậu phát đau. Giọng điệu lại vô cùng ôn hòa nói: “Lúc tôi mới gặp cậu tôi đã từng nói cho cậu biết đức tính tốt của nhà tôi, nào, nói cho tôi biết nó là gì đi.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của YoSeob trắng bệch, cười bồi: “ JunHyung a, hiểu lầm hiểu lầm, tôi tuyệt đối không phải cố ý.”
“Mỹ đức nhà chúng ta là gì?” JunHyung lại hỏi với giọng điệu ôn hòa như cũ, nhưng mà trong mắt tràn đầy nguy hiểm, lực trên tay cũng tăng thêm vài phần, dĩ nhiên YoSeob còn đang bị vây trong sợ hãi căn bản không nghe ra từ mà JunHyung dùng là “Nhà chúng ta”.
“Nói phải giữ lời.” Mẹ nó, JunHyung mẹ nó cũng là người thôi, vậy mà một bàn tay đã có thể niết lão tử sinh đau. Bởi vì tư thế không thoải mái, nên YoSeob thử rụt chân về, kết quả là không thành công.
“Vừa rồi tôi nói gì?”
YoSeob lập tức luống cuống, nói chuyện cũng thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi, lắp bắp: “Anh anh anh, đây là phạm pháp, lão, lão tử, kiện anh.”
“Chậc chậc, vẫn còn nói tục, nếu cậu van cầu tôi, tôi sẽ thả cậu ra, thế nào. Cậu phải nói, anh Hyungie à, người ta cầu anh.” Hơi thả lỏng lực tay, khóe miệng JunHyung treo nụ cười xấu xa.
Nhìn JunHyung tiểu nhân đắc chí cười, khiến YoSeob có cảm giác bị sỉ nhục, tính khí bướng bỉnh như lừa lại nổi lên: “Cầu anh, không có cửa đâu, anh thích thì cứ ăn đi, lão tử tuyệt không cầu anh.” Biểu tình anh dũng hi sinh, giọng điệu cương quyết, tâm tư ngang ngạnh nhắm mắt lại.
Kết quả lại là lực trên người nhẹ đi, JunHyung thì trơ tráo cười cười, vừa cười vừa nói: “ YoSeob, cậu thật sự rất đáng yêu, rất dễ lừa.”
YoSeob mở một con mắt, nhìn thấy JunHyung đứng dậy mang quần áo, sau đó là một tiếng rống giận của YoSeob bùng nổ ở trong phòng: “ Yong JunHyung anh, nha, buổi tối ngủ cư nhiên không mặc quần lót.”