10
Ngày hôm sau mọi thứ đều trở lại bình thường, lúc ăn sáng JunHyung vẫn khắt khe như trước chê bánh ngọt YoSeob làm, lão gia tử lải nhải giống như trước về chiến công hiển hách của ông năm đó, DooJoon thì y như cũ cau mày đọc báo, còn HyunSeung thì rất chăm chú rất nghiêm túc ăn điểm tâm sáng, một ngụm thức ăn nhai ít nhất là ba mươi lần.
“Chị dâu nếu không bận thì đến giúp YoSeob một chút đi chị.” JunHyung liếc mắt nhìn YoSeob, cậu xoay qua xoay lại giống như dưới mông có đinh, một khắc cũng không rảnh rỗi.
“Tôi thế nào.” YoSeob đương nhiên biết JunHyung sẽ không có lòng tốt vì cậu, dám chắc hắn lại muốn làm cái gì đó gây hại tới mình.
“Còn cần tôi phải nói sao? Cậu trì độn y như trẻ nhỏ mắc chứng ADHD vậy.”
“Anh. . . . . . Coi như anh lợi hại.”
“Cám ơn lời khen.” Động tác mỉm cười tao nhã đúng mức, giống như thực sự tiếp nhận lời khen đó.
HyunSeung ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai người đang đấu võ mồm, lại cúi đầu. YoSeob này đơn thuần như trẻ con, bị JunHyung ăn sạch sẽ toàn bộ thật sự quá đáng thương. HyunSeung liếc qua DooJoon ở bên cạnh đang giả vờ đọc báo nhưng kỳ thật là đang nhìn lén JunHyung và YoSeob. Phỏng chừng người này vẫn không thể chấp nhận cái hôm mà JunHyung ngả bài kia. Hắn lúc đó ngay trước mặt một nhà vợ chồng DooJoon và anh họ LeeJoon nói thẳng: “Em thích Yang YoSeob.”
Lúc đó bọn họ còn ngây ngốc nói: “Cậu YoSeobnày rất tốt, chúng tôi cũng thích.”
“Thích đó không giống, thích của em là loại muốn kết hôn với người đó muốn biến người đó thành người của mình kìa" JunHyung tuyệt không che giấu ngữ khí cương quyết của mình nói: “Đừng cố gắng phản đối, mọi người cũng biết tính hướng của em. Em là một người đồng tính, cho dù không tìm YoSeob thì em cũng sẽ tìm một người con trai khác, mọi người xem nên tìm một YoSeob đơn thuần dễ mến, hay là tìm một tên con trai không biết tên không biết mặt thậm chí là mấy tên tạp nham tốt hơn?”
“ YoSeobnói thế nào.” Lúc này YoSeob đang cùng với lão gia tử ở bên ngoài chơi cờ với người khác.
“Ah, anh nói việc này sao, YoSeob còn không biết em thích cậu ấy, nhưng mà rất nhanh sẽ biết thôi, chờ em đối phó ông già nhà và ba mẹ cậu ấy đã.” Giọng điệu khát vọng kia dường như căn bản không lo lắng YoSeob có đồng ý hay không, thật sự khiến KiWang vô cùng khó chịu.
KiWang lỗ mãng là người đầu tiên và cũng là duy nhất phát biểu ý kiến không vừa lòng: “ Con không đồng ý, con cũng thích YoSeob, hai ta cạnh tranh công bằng.”
Tất nhiên, kẻ lỗ mãng vừa nổi dậy này không đợi JunHyung đàn áp thì đã bị ba mẹ đập chết, ba mẹ hai người đồng thời giữ chặt KiWang, mắng: “Con nhà người nào đó, con thích ai mặc con, nhưng chuyện này tuyệt không liên quan tới con.” Cũng chính một cặp vợ chồng coi con cái hai mươi mấy tuổi đầu như con nít nên mới dưỡng dục ra được một người lỗ mãng như vậy.
“Không phải em đang hỏi ý kiến mọi người, chẳng qua là mọi người chỉ là nhóm đầu tiên em muốn thông báo mà thôi. Anh hai khá bảo thủ, nên đến khi thích hợp em sẽ nói sau, em lo là ba sẽ không thể chấp nhận ngay được, vì vậy quyết định sẽ nói cho ông ấy cuối cùng, trước hết phải chuẩn bị tâm lý cho ông ấy trong khoảng thời gian này.” JunHyung nói qua loa tính toán của mình một chút, nghe thì đơn giản, nhưng thật ra mỗi một bước đều sắp xếp rất tỉ mỉ cẩn thận. Hắn đã đem toàn bộ mọi thứ bố trí xong xuôi rồi, giờ chỉ còn đợi Tiểu YangYo tự mình nhảy vào đây mà thôi.
Đương nhiên việc ngả bài này cũng thuận tiện đem tình địch ẩn hình không có lực cạnh tranh kia ra thăm dò, đó là lý do tại sao KiWang lại vô cùng khoa trương nói rõ với YoSeob, đáng tiếc cậu không cảm động, một câu rất trực tiếp “Thích cái ông nội cậu” cự tuyệt.
JunHyung ăn sáng xong, ngồi xe DooJoon đi đến công ty, để lại YoSeob và lão gia tử, lão gia tử đi ra khỏi cửa, để lại tiền dặn YoSeob mua mấy thứ linh tinh, lúc cậu về phòng thay quần áo chợt nghĩ tới hai trăm ngàn won ba cho cậu, ba chân bốn cẳng tìm hai ngàn kia, cậu quả thật cảm thấy bản thân mình chính là người hạnh phúc nhất. Rút ra hai tờ bỏ vào túi, tâm tình tốt ngâm nga điệu hát dân gian đi mua đồ.
Lúc này những nhân viên làm việc đều đã vào chỗ, người đi trên đường rõ ràng ít hơn so với sáng sớm, YoSeob suy nghĩ buổi trưa nên ăn cái gì, vẻ mặt không tập trung bước đi.
“Cậu trai nhỏ, muốn mua đĩa không.” Thanh niên trên đầu đội mũ đen, đứng dưới cầu vượt, khi thấy cậu sang đây thì hỏi.
YoSeob đương nhiên biết là gì, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Có loại gì?”
“Cái nào cũng có, đến đến đến, tôi cho cậu xem.” Thanh niên gọi YoSeob tới bên cạnh xe máy, mở yên xe ra để cậu chọn.
Không có hộp lẫn bao bì, có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. YoSeob không hài lòng cau mày, thanh niên trái lại rất nhanh trí, vội giải thích: “Loại này rất tốt, vì nó hay nên người ta mới lấy ra xem thử, cậu xem trên mặt đĩa còn viết rõ nội dung bên trong.”
“Bán thế nào.”
“Ba ngàn won một cái.”
“Trái lại rất rẻ.” YoSeob nhìn sơ qua rồi chọn lựa, trong đó có một thứ lộ ra thu hút cậu.
Từ khóa: “Xích sắt, thú, cưỡng ép, x.
Hiểu Diệp muốn mua nhưng có chút xấu hổ, này, gu này quá nặng rồi. Cầm lên mấy lần lại bỏ xuống. Chủ sạp cầm hai đĩa trong tay cậu, lại lấy cái đĩa mà Hiểu Diệp cầm lên vài lần kia, hỏi: “Cậu xem thử còn lấy thêm cái nào nữa không.”
“Không không.” Ở lại Yong gia, xem ba cái đĩa này xong không bị nắm cổ quăng đi mới là lạ.
“Tổng cộng ba cái, chín ngàn won, thấy hay lại tới nha.” Lúc gần đi YoSeob nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn thanh niên kia, thanh niên cười vẫy tay với cậu.
Cứ như vậy, cậu xách theo một đống lớn rau củ quả cùng ba đĩa phim vàng về nhà. Vừa vặn trong nhà không có ai, trời cũng còn sớm, cậu đem rau quả bỏ vào tủ lạnh. Rồi ôm lấy ba đĩa phim trở về phòng, lấy trong ngăn tủ ra cái laptop mà mình xài hồi đại học, cắm điện, lấy đĩa xích sắt kia ra, quyết định xem sơ qua một chút, cắm tai nghe vào xem.
Video vừa mở, này, YoSeob lệ rơi đầy mặt, cái từ khóa này thật đúng là trung thực nha. Một con chó mang xích sắt QJ một con chó khác, x. TMD, cái này gọi là gì, thế giới động vật?
Nổi cáu cầm đĩa đầu tiên quăng vào thùng rác, xem đĩa thứ 2, kết quả là không đúng định dạng đọc không được. “Lão tử không tin”, cậu tự nói một câu rồi quăng luôn đĩa thứ 2, xem đĩa thứ 3, lúc trên màn hình hiện lên hai chữ cái GV, cậu vẻ mặt ghê tởm tắt video. Hạ quyết tâm, ngày mai sẽ đề nghị lão gia tử đi chùa, mình cũng sẵn tiện lạy Bồ Tát, số cậu bây giờ là gì đâyyyy.
YoSeob âm thầm nguyền rủa thằng cha đội mũ đen bán đĩa cho cậu, đúng là dân buôn bán, đến đĩa vàng cũng gạt người.
Lão gia tử đã về, còn hát kinh kịch, “Oa a a a a” kêu mấy tiếng, gọi YoSeob: “ Seobie à, lại đây, xem động tác ta thế nào.”
Cậu kinh thường liếc mắt sang, đậy máy tính lại. Nhân sinh nha, được nhiều mà thất vọng cũng nhiều.