5
“Đi thôi, đến phòng cậu hay là đến phòng tôi.” Không thể không nói đề nghị của JunHuyng rất khủng bố.
YoSeob đi từ từ về phía sau vài bước cười gượng nói: “Ngay tại phòng khách đi.”
JunHuyng nhìn xung quanh phòng khách một chút, bất đắc dĩ nói với YoSeob: “Tôi cũng rất muốn ở phòng khách, tiếc là không có nơi thích hợp, với lại cũng sẽ không được thoải mái. Vì vậy cứ trở về phòng đi.”
Cậu trợn tròn mắt, xoay người bỏ chạy. Nhưng lại bị JunHuyng dễ dàng bắt được, nắm cổ kéo về hướng phòng hắn ta.
“Ah, mau buông lão tử ra, lão tử không đi, anh biến thái, cứu mạng.” YoSeob một bên giãy dụa một bên la hét, phỏng chừng nếu Yong gia này không phải biệt thự có sân riêng, thì đã sớm bị mấy chú cảnh sát gô cổ mang đi vì tội quấy nhiễu dân chúng rồi.
JunHuyng mở cửa lôi YoSeob tới trước mặt bàn rồi ấn ngồi vào ghế, lấy một tờ giấy viết thư cùng một cây bút máy ra đập trước mặt cậu, lớn tiếng nói: “Viết.”
“Viết, viết cái gì?” YoSeob chớp chớp mắt giống như mèo nhìn JunHuyng, JunHuyng nhìn thấy lại càng muốn khi dễ cậu hơn. Trước khi gặp YoSeob bản thân hắn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với việc làm người xấu, nhưng khi có hứng thú thì người khiến hắn muốn gây tội ác lại là một thanh niên hai mươi hai tuổi.
“Kiểm điểm.” JunHuyng nói ra hai chữ này rất mạnh mẽ khí phách, đập vào mặt YoSeob khiến cậu choáng váng.
Thì ra ở phòng khách không có nơi thích hợp để viết kiểm điểm, thật sự làm mình sợ muốn chết, cậu sáng tỏ âm thầm thở ra một hơi.
“Kiểm điểm? Thao, anh nghĩ tôi bây giờ lớp mấy, lại bắt. . . . . .” Lão tử viết kiểm điểm.
Dưới ánh mắt kiểu “Cậu không viết thì đừng hòng đi” của JunHuyng, YoSeob đành từ bỏ việc phản kháng, ngoan ngoãn cầm bút, ngay hàng thẳng lối đề trên giấy viết thư hai chữ kiểm điểm, sau dó bắt đầu ngây người. Mình rốt cuộc đã làm gì mà phải viết kiểm điểm. . . . . .
JunHuyng rất có kiên nhẫn ngồi chờ cậu viết kiểm điểm, thấy YoSeob không viết cũng không hối. Chỉ yên lặng ngồi bên cạnh đọc sách, là sách về vật nuôi <Dạy bạn cách trở thành một chủ nhân xuất sắc – viết về mèo>, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt trông rất phức tạp, có một chút suy ngẫm, cũng có một chút thất vọng. Thấy vậy YoSeob hoảng sợ cả người run lên, nhanh chóng cầm bút vội vội vàng vàng viết lên giấy.
Viết xong kiểm điểm cậu lại bị bắt đọc to lên: “Tôi sai rồi, thật sự biết mình đã sai rồi.” Tôi sai cái gì chứ hả. Đương nhiên một câu cuối cùng cậu chỉ dám nói trong lòng, cậu còn chưa có cái gan lớn như vậy để nói thẳng ra.
“Cậu sai chỗ nào.” JunHuyng nhìn sách nói, ngay cả đầu cũng không thèm nâng.
“Tôi, tôi không nên uống rượu.”
JunHuyng ném sách lên giường, xé tờ kiểm điểm mà YoSeob đã viết rồi vo thành cục ném vào thùng rác, lấy bút nhét vào tay cậu nói: “Tôi nói, cậu viết.”