Chương 17

595 23 3
                                    

17 – Chính văn chương cuối

Mở CD tư liệu ra, trong đó có hai thư mục, một là “Xem xong đĩa này hãy xuyên qua tôi”, còn một thì “Người ta đây là lần đầu tiên đó nha, xuyên tôi đi, đâm tôi đi”. Trên trán YoSeob giăng đầy hắc tuyến, chị gái biên tập xinh đẹp ơi, chị có thể nào đừng đổi tên thư mục bình thường của người ta thành cái tên dung tục như thế này được không vậy.

Click đúp vào “Người ta đây là lần đầu tiên đó nha, xuyên tôi đi, đâm tôi đi”, nhìn tựa đề có lẽ là đĩa dành cho người mới vào nghề, gu chắc không quá nặng. YoSeob  sau khi xem xong tổng kết lại, mấy cái này chỉ thấy toàn là thiếu niên trẻ tuổi xinh đẹp bị ông chú quái đản XX, không có chút sáng tạo nào, chẳng giống trong tiểu thuyết đa dạng gấp trăm lần.

Nhưng cậu cũng cực kỳ may mắn vì mấy thứ này không có vụ phóng đại như trong tiểu thuyết đã viết, cái gì mà rượu vang đỏ, nước sốt trộn salad và tương ớt đủ loại cùng nhau ra trận (a.k.a máu me =))), nếu không mấy cái này chẳng khác nào phim kinh dị. YoSeob  hoàn toàn chìm trong thái độ “Nghiên cứu”, lâu lâu còn dừng lại quan sát một số động tác, suy nghĩ hoạch định để vẽ ra một bức tranh giống y như thật. Còn phải chụp màn hình khi cần thiết để ghi chép lại. Rồi lắc đầu thở dài, dáng người ông chú này sao lại tệ như thế, khiến cậu không tài nào YY nổi.

YoSeob  chỉ đành lên mạng tìm những người đẹp trai có vóc dáng tốt để bổ sung những thứ mà công thiếu, mở baidu lên tìm hình ảnh, cậu trang trọng gõ vào bốn chữ trai đẹp Âu Mĩ, kết quả là vài giây sau, cậu  liền vùi đầu xuống bàn. Này, cái thói đời gì thế này, tại sao đại đa số hình tìm ra đều là hình nam nam với nhau chứ, chẳng lẽ trai đẹp Âu Mĩ tất cả đều như thế này? Lại tìm hình của trai đẹp Châu Á, kết quả cũng giống y như trên. YoSeob chợt nhớ lại, cảm thấy khi tổng biên cười với tiêu chuẩn nữ vương nói câu “Thống nhất thế giới” kia có bao nhiêu là đáng sợ.

JunHyung  mua một quyển tạp chí tiểu thuyết có tranh do YoSeob  vẽ minh họa, một bên xem một bên ngạc nhiên về óc tưởng tượng phong phú của tác giả này. Con gái bây giờ đều cởi mở như thế? Không nói mấy quyển này được xuất bản với quy mô lớn, nghe đâu người mua cũng không ít?

XX đẩy OO lên giường, tà mị cười nói: “OO, em trốn không thoát lòng bàn tay của tôi đâu.” Nói xong liền xé quần áo OO.

. . . . . .

. . . . . .

xx của XX bỏ vào oo của OO <== (có chú ý mấy từ lớn nhỏ hay không)

XX vuốt ve OO nói: “Em không yêu tôi cũng không sao, vậy tôi sẽ làm cho tới khi em yêu tôi.”

Xem tới đó, JunHyung  kiềm không nổi gấp sách lại, khóe miệng cong lên, vui vẻ nói: “Ý kiến hay. Đây là việc mà một người đàn ông chân chính nên làm.”

Người đàn ông chân chính kia sau khi xem xong chỉ dẫn trong một quyển sách vàng, khụ, á không phải, là một quyển tạp chí đam mỹ tiểu thuyết sáng chói, rất gian ác lẻn vào phòng YoSeob  lúc nửa đêm. Đương nhiên cậu lúc này còn đang nghiên cứu “Tư liệu sống” vẫn còn chưa ngủ. YoSeob  tô tô xóa xóa bức vẽ, không vừa ý, vò thành cục rồi ném đi; điều chỉnh nhiều lần, vẫn không hài lòng, vo tròn rồi ném đi, buồn bực xé tờ giấy, không vẽ nữa, vo tròn rồi lại ném đi.

( JUNSEOB ) LÃO TỬ MUỐN TỪ CHỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ