Chương 13

489 24 0
                                    

13

“Này cậu, muốn mua đĩa?” YoSeob còn chưa ngồi xuống cạnh thanh niên, thanh niên đã hỏi.

“Không mua không mua không mua.” Tên này cũng quá con mẹ nó chuyên nghiệp rồi, lần nào tới cũng hỏi.

Cậu mới vừa ngồi xuống, thanh niên lại đứng lên, phủi phủi quần, giọng điệu nhạt nhẽo: “Vậy cậu tới chỗ tôi mỗi ngày để đợi cái gì đây.”

“Tôi chỉ muốn tâm sự với anh thôi mà.” YoSeob dứt khoát ngồi hình chữ L lên nền gạch.

“Có cái gì để tâm sự đâu.” Thanh niên đi tới bên xe máy mở cốp sau ra, lấy hai cái đĩa, ném cho YoSeob: “Nhàn rỗi quá thì xem phim đi, đừng hết chuyện làm lại tới đây cản trở tôi kiếm tiền.”

Cậu ôm đĩa tiếp tục ngồi nơi đó, phát ngốc một hồi, đột nhiên đứng dậy, hỏi một người đàn ông đi ngang qua: “Anh trai muốn mua đĩa không? Loại gì dạng gì cũng có, hay là anh đến đây xem thử đi.”

Anh chàng đi ngang qua kia thấy YoSeob nhiệt tình quá mức nên bị dọa liên tục xua tay lui về phía sau.

Thanh niên nhìn, nhịn không nổi bật cười đi qua đó, kéo cậu ra sau rồi giải thích với anh chàng kia: “Rất xin lỗi, đây là bạn của tôi, hai chúng tôi đang cá cược chơi thôi.”

Anh kia nói một câu không sao rồi cẩn thận vừa đi vừa nhìn về đằng sau.

“Cậu đúng là thích làm xằng làm bậy, hầy, hai ta cũng coi như bạn bè đi, tôi tự giới thiệu, tôi là Chan MinSu.” MinSu nghiêm túc tự giới thiệu bản thân mình với YoSeob.

“Tôi là Yang YoSeob, anh gọi tôi YoSeob được rồi.” Cậu cũng vui vẻ giới thiệu bản thân.

Khi gần tới cuối năm, MinSu nói, sức mua ở nơi này quá kém nên muốn dời đến nơi khác để kiếm ăn, khoảng thời gian này sẽ không đến đây nữa. Lúc anh ta nói mấy lời này đặc biệt vui vẻ, có cảm giác toàn thân anh so với lúc trước khác nhau rất nhiều, có lẽ gặp chuyện gì tốt lắm nhưng không thể nói cho mình biết được. Ngày đó MinSu đến không phải để bán đĩa, mà là tới tạm biệt YoSeob, đột nhiên đi mất chỉ sợ cậu lo lắng.

Cậu đưa cho anh ta số điện thoại của mình, kêu hắn nếu có chuyện thì liên lạc với mình. MinSu nhét tờ giấy ghi số điện thoại YoSeob vào túi rồi bước đi, YoSeob đứng ở nơi đó thấy anh ta sau khi đi tới góc đường đã lên một chiếc xe thương vụ màu đen có rèm che, dãy số xe không phải của H thị, cậu cười vẫy vẫy tay.

Đi đi, Nếu như tìm được một người không để tâm công việc bạn đang làm. Nếu như tìm được một người không để tâm tới khuyết điểm của bạn, vậy thì đừng có cố chấp làm gì nữa.

.

Liên tiếp mấy ngày bận rộn cộng thêm việc thời tiết hay thay đổi, JunHuyng rốt cuộc vinh quang ngã xuống, vào một buổi sáng nào đó, khi mà hắn mang áo ngủ, sắc mặt đỏ bừng đứng ở cửa phòng bếp nói với YoSeob: “Hình như tôi phát sốt.” Cậu đã bị dọa cho sợ.

Sau khi HyunSeung kiểm tra sức khỏe xong, xác định chỉ là cảm mạo thông thường, rồi dặn JunHyung phải nghỉ ngơi nhiều hơn, YoSeob bây giờ lại có thêm một bệnh nhân nữa.

( JUNSEOB ) LÃO TỬ MUỐN TỪ CHỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ