Chương 15

511 22 2
                                    

15

“Tôi giúp em.”

“Lão tử không cần.”

“Tôi sợ em mệt.”

“Lão tử ai cần anh lo.”

Đi kèm với tiếng ồn ào kẻ xướng người họa, là YoSeob và JunHyung đang đóng cửa chính Yong gia. Thật ra mọi người trong Yong gia đến tận bây giờ vẫn không hiểu trêu đùa YoSeob có chỗ nào vui, mà có thể khiến JunHyung chọc ghẹo cậu ta không biết chán. Về phần JunHyung thì lại đang tưởng tượng vẻ mặt YoSeob 70 năm sau nhăn nheo giống bông hoa cúc, quay về phía mình sức lực mười phần  rống to: “ Yong JunHyung, lão tử không hầu hạ!”

“ JunHyung anh bị gì thế, vừa cười lên mặt rất *.” Cậu nhìn hắn ta sau khi bị mắng mặt còn cười đến sáng lạn.

“A, ông Park, ngài đã tới.” JunHyung không để ý câu hỏi của YoSeob, đi về phía chính giữa phòng khách chào hỏi ông cụ ngồi trên xe lăn.

Ông cụ tóc hoa râm, mang theo một nụ cười hiền lành, thấy JunHyung càng cười vui vẻ hơn nữa, suy cho cùng trong bốn đứa nhỏ nhà Yong gia, ông thích nhất chính là đứa út JunHyung: “ Hyungie à, tới đây, mau tới đây. Tiểu Yong, bên cạnh là con nhà ai vậy.” Tiếng Tiểu Yong này tất nhiên là gọi lão gia tử. ( nghe thật muốn nôn aaa )

Lão gia tử vừa nghe ân sư hỏi, lập tức giải thích: “Đây là YoSeob. . . . . .”

“Nga, nó chính là YoSeob à.” Không nghĩ tới ông Park lại nói với giọng điệu biết rồi: “Chính là vợ Hyungie chứ gì.”

“Phụt ~” GiKwang ngồi ở một bên rất không hình tượng phun nước trà xuống sàn, dưới ánh mắt trách cứ của LeeJoon liền vội vàng chạy tới phòng bếp tìm khăn lau. DooJoon thì liếc mắt trừng JunHyung, ai mà không biết đây là do JunHyung khiến thằng nhóc kia gặp quỷ.

Lão gia tử vừa nghe, vội nói: “Không phải không phải, Seobie là con trai, chỉ ở tạm nhà tụi con.”

Cũng không biết ông Park nghe có hiểu hay không, tóm lại tới tận lúc ăn cơm, ông Park vẫn giữ vẻ mặt thiết tha quan tâm YoSeob: “ Seobie à, con với Hyungie hai vợ chồng ngồi bên cạnh ông già này đi, để ta nhìn mấy đứa thật kỹ.”

Cậu xụ mặt không muốn qua đó ngồi, nhưng lại bị JunHyung kéo đi: “Lão nhân gia người ta chỉ yêu cầu có nhiêu đó mà em cũng không chịu thỏa mãn, cũng quá vô đạo đức rồi.”

“Ổng già nên hóa ngốc, nam nữ cũng không phân không được.” YoSeob thấp giọng nói.

JunHyung gắp một miếng thịt bò, bỏ vào chén YoSeob rồi cười hề hề như trộm nói: “Không phải đâu, tôi thấy lão nhân gia ông ấy rất tỉnh táo, hơn nữa ánh mắt lại vô cùng sắc bén.”

Ông Park ngồi kế bên còn thêm mắm thêm muối: “Nhìn đi, ta đã sớm biết Hyungie sau này sẽ là người chồng tốt, rất thương yêu vợ mình.”

Lão gia tử cũng không phải không biết xấu hổ năm lần bảy lượt sửa lời ông Park nên đi theo ông pha trò luôn. Ông Park đột nhiên chuyển đề tài hỏi lão gia tử: “Tiểu Yong, nghe nói cậu phản đối Hyungie lấy Seobie?”

Lão gia tử lệ rơi đầy mặt, ngài đây nghe từ nơi nào nói vậy hở, chỉ đành trả lời phải: “Không phản đối không phản đối, con cháu đều có phúc của con cháu, chúng ta là người lớn phản đối cũng vô dụng.”

( JUNSEOB ) LÃO TỬ MUỐN TỪ CHỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ