Chương 11

474 21 0
                                    

11

Khi trời gần tối, ngày gần trôi, không lâu sau đó bắt đầu mưa, mưa tháng mười đã bắt đầu buốt giá, từng trận gió lạnh thổi vào, YoSeob vội vàng đóng cửa sổ, buồn chán trăm điều nhìn mưa rơi bên ngoài tạt vào cửa kính. Lão gia tử đang xem tin tức, vẻ mặt chăm chú, lưng đặc biệt thẳng.

DooJoon, JunHyung bởi vì tăng ca nên không về, HyunSeung thì bận giải phẫu cho bệnh nhân nên cũng không về. YoSeob buồn chán nằm sấp nhoài người về phía cửa sổ, ngáp một cái.

Bên kia, JunHyung đang nhằm về phó tổng mà phát cáu. Nói thật thì đối với năng lực khống chế cảm xúc của bản thân mình JunHyung không tệ lắm, nhưng chuyện này thật sự bực mình.

“Anh, nói, lại, một, lần, nữa.” JunHyung gằn từng tiếng nói.

“Đúng như thế, tổng giám đốc, Kim thị đang tiến hành chèn ép công ty chúng ta.” Phó Tổng trả lời không hề sợ hãi, trong lòng có thắc mắc nhưng không hỏi ra miệng. Tổng giám đốc hiện thời của Kim thị có quan hệ rất tốt với JunHyung, y thật sự nghĩ không ra là tại sao, chỉ trong một đêm mà đã trở mặt.

JunHyung phất tay ý bảo phó tổng đi ra ngoài, lấy di động ra gọi cho Kim JunSu, điện thoại vang lên hai tiếng đã được tiếp: “Alô.”

“ Kim JunSu, anh có ý gì.” JunHyung hỏi thẳng. Hắn cũng không thể hiểu được vì cái gì mà trong một đêm Kim JunSu kia lại trở mặt như vậy, tình nghĩa nhiều năm trong nháy mắt đã không còn gì.

“Cậu nói tôi chèn ép cậu?” KimJunSu giọng điệu bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với JunHyung.

“Chẳng lẽ còn chuyện khác?”

“Bởi vì cậu làm hắn bị thương.” Kim JunSu tường thuật lý do của mình. JunHyung không thể hiểu nổi, người này sao lúc nào cũng có cái giọng điệu đó, không biết khi nào trường hợp nào mới khiến y biến âm đây. (in the bedroom ~)

JunHyung có cảm giác huyệt thái dương của mình run run, cái tên KimJunSu này thật khiến người ta ghét: “Tôi hành động theo kế hoạch của anh, hơn nữa hắn cũng làm tôi bị thương.”

“Cậu có thể đánh tôi để tiết giận, đem phần cậu bị đánh kia mà đòi lại hết, tôi bảo đảm sẽ không đánh trả. Nhưng mà cậu làm hắn bị thương, tôi tuyệt đối không cho phép.” Cho dù cách điện thoại JunHyung cũng có thể tưởng tượng lúc KimJunSu nói ra những lời này, có động tác đẩy mắt kính.

Cúp điện thoại, JunHyung hít sâu một hơi, ngồi một chỗ trầm tư hồi lâu. Chung quy vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường, hắn dùng ngón giữa vân vê trán, thở dài, gạt điện thoại nội bộ thông báo những người khác: “Không được nể tình, toàn lực đánh trả.”

Trong lòng JunHyung ngầm tặng cho Kim JunSu một câu: mẹ kiếp, thằng cháu. (@@)

.

Buổi tối 11 giờ, YoSeob làm tổ trên sofa ở phòng khách đọc sách, là một đống lớn tiểu thuyết lậu cậu mua trên Internet hồi chiều, lão gia tử đã ngủ từ lâu, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của ông luôn luôn có quy luật.

Cửa “két kẹt” một tiếng bị đẩy ra, YoSeob ngước mắt lên nhìn thoáng qua nói: “Anh về rồi à.”

“Ừm.” JunHyung lên tiếng, rồi đi về phòng mình.

( JUNSEOB ) LÃO TỬ MUỐN TỪ CHỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ