Chương 6

634 25 4
                                    

6

Trước khi YoSeob đến Yong gia thì cũng đã từng làm thuê làm mướn vài lần, lúc ấy cậu còn đang học đại học, làm trong một quán phở khá nhỏ, quán phở đó nằm tận ở nơi hẻo lánh, hơn nữa tổng cộng chỉ có 6 cái bàn, toàn bộ đều do cậu phụ trách. Sau khi bạn bè và bạn học cùng lớp nghe Hiểu Diệp nói xong, đều tự giác hợp thành nhóm chạy đến quán phở nhỏ vây xung quanh YoSeob tiêu khiển.

“Phục vụ, tới đây một lát.”

“Phục vụ, cho thêm nước.”

“Phục vụ, có giấy ăn không.”

“. . . . . .”

Cứ như thế như thế, nhiều không đếm xuể, doanh thu của quán phở nhỏ đã tăng gấp đôi trong tháng đó, YoSeob có công lao không thể xóa nhòa. Nhưng kết quả vào tháng thứ hai, cháu gái của ông chủ quán phở từ trong thôn tới đây, YoSeob vinh quang nghỉ việc.

YoSeob còn làm công việc dọn dẹp nữa, cũng là vào thời gian học đại học. Lúc ấy nơi này có mở một triển lãm xe quy mô lớn, tục ngữ nói: “Sinh viên là những lão động giá rẻ nhất.” Ắc, đương nhiên cậu không biết là vị nào đã nói ra câu tục ngữ đó, nhưng cậu thấy rằng, những lời này thực con mẹ nó có đạo lý, một đám sinh viên đại học quét dọn vệ sinh cả ngày mới được mỗi người 50 won, cũng không phải một ngày làm 8 tiếng, mà là một ngày 10 tiếng. Hoạt động kết thúc liền bị đá đi, nhưng cũng bởi vì một số lý do linh tinh  nơi này kiếm một chút nơi kia có một ít, cho nên tiền vào tay cũng không ít.

YoSeob cũng từng phát tờ rơi, bán chào hàng, vẽ tranh tường, vẽ hình minh họa. Nói một cách hợp lý là thân kinh bách chiến biết co biết duỗi, nhưng mà sau này khi gặp JunHuyng cậu mới biết được, những việc cậu đã trải qua không đáng kể chút nào, cậu vừa nhìn thấy hắn ta thì ngay cả thở cũng không dám, muốn đối đầu với hắn, nhưng tiếc là lần nào cũng đều bại dưới tay JunHuyng.

YoSeob tổng kết một chút kinh nghiệm, cảm thấy không phải mình đấu trí không lại JunHuyng, mà vấn đề quan trọng là thể lực. Hắn ta có thể dễ dàng chế ngự được mình, mà mình thì chỉ có thể chiếm chút tiện nghi ngoài miệng, vừa quay đầu lại thì mình liền bị hắn chỉnh đến thảm thương. Buổi tối cậu một mình ngồi trước bàn học, ghi ghi vẽ vẽ sách lược đối địch, nhưng bởi vì thiếu thực tế nên hủy bỏ.

.

JunHuyng tựa vào đầu giường, cầm trong tay bức tranh của YoSeob, bĩu môi coi thường nói: “Ngây thơ.” Tiếng ngây thơ vang lên trong đêm này không biết là nói cho cậu nghe hay là nói cho chính mình nghe nữa.

Nói thế nào về YoSeob kia đây, giống như một con mèo hoang, cho dù biết rõ đấu không lại, nhưng khí thế tuyệt đối sẽ không thua. Thỉnh thoảng còn lộ ra răng nanh và móng vuốt nhỏ của mình hướng về phía bạn, nhưng thực ra lúc bạn hoàn toàn áp đảo nó, nó sẽ dùng cặp mắt giống y như mèo kia đáng thương nhìn bạn, nếu như nhìn vào nó thì sẽ khiến tim bạn đập mạnh và loạn nhịp.

Lúc sáng, YoSeob tiêm thuốc cho lão gia tử xong, sau đó đi dạo cùng lão gia tử. Lão gia tử giống như đi tuần tra lãnh địa của mình, vừa di vừa nói chuyện: “Mảnh đất này là nơi lão chiến hữu năm đó của ta. . . . . . Aiiii, Seobie cậu có đang nghe hay không đó.”

( JUNSEOB ) LÃO TỬ MUỐN TỪ CHỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ