HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN (p2)

591 32 30
                                    

'hả anh có phải xem fim nhiều quá rồi bị nhiễm không'Tâm thét lên trong sự bất ngờ

'có gì mà cô la lớn vậy chứ tôi đây thời gian ngủ còn k có nói chi xem fim. cô coi như làm phúc giúp tôi đi nếu k tôi sẽ phải lấy 1 loại phụ nữ rất ghê tởm cuộc sống của tôi sẽ kết thúc đó' Hưng nài nỉ

'cuộc sống anh kết thúc thì liên quan gì tôi chứ'

'cô có biết mọi chuyện đều liên quan đến cô k hả. mới sáng sớm ra đường đã xép bị cô lao vào xe đến công ty thì bị cô đổ cafe lên người, rồi thì vì mua đồ cho cô mà cô út tôi hiểu lầm giờ lại bị cô đánh cho thê thảm ra nỗi này cô nghĩ đi cô giống như sao chổi chiếu hết vận suy lên tôi vậy' 1 mạch Hưng tường minh cái oan nghiệt

'anh cũng thử nghĩ đi đó là lỗi của mình tôi sao'

'thôi được rồi tôi k tranh cãi với cô nữa tự cô nghĩ đi chỉ cần cô đám cưới giả với tôi và ở chung trong 1 năm ông cô sẽ được cứu và có cuộc sống thật tốt, công việc của cô cũng sẽ thăng tiến, và hơn nữa kết thúc hợp đồng cô sẽ có 1 tỉ.  cô thấy sao' giờ đây là con đường sống duy nhất nên Hưng dùng mọi chiêu trò.

'tôi....nhưng mà vậy sao mai này tôi lấy chồng được đây' Tâm ngập ngừng có vẻ lững lự đang đà Hưng tiếp ngay

'cô lo gì chứ tới lúc cô thích ai đó tôi sẽ tới cùng cô giải thích.'

'việc này........' Tâm đang rất khó quyết định nếu đồng ý ông cô sẽ được cuộc sống tốt hơn và không phải chịu đau đớn. dù gì ông cũng đã nuôi cô khôn lớn cho cô ăn học vậy mà cô chưa làm gì để báo đáp giờ ông lại bệnh vậy . 

'được rồi tôi cho cô 1 đêm suy nghĩ sáng sớm mai tới công ty thì lên thẳng phòng tôi chúng ta sẽ thỏa thuận'

'được rồi biết vậy' đôi mắt Tâm đầy suy tư

'nhớ suy nghĩ kĩ nha ông cô có được hưởng phước k là nhờ cô cả đó tôi về đây' Hưng hớn hở ra về lòng đinh ninh nhất định là mình đã làm được sướng tới điên. Cả đêm Hưng vui tới k ngủ được anh cứ hì hục vào viết hợp đồng,phải đặt ra thật nhiều điều khoản có lợi chứ k là chắc chắn sẽ bị đồ sao chổi đó bắt nạt. trái lại với Tâm cô trắng đêm ngồi làm việc nhưng trong đầu cứ k ngừng đắn đo suy nghĩ.

=====================sáng hôm sau=============================================

'cốc cốc cốc' vừa vào giờ làm việc đã có tiếng ngõ cửa biết chắc chắn là ai Hưng trịnh trọng đích thân mở cửa

'mời vào mời vào.......cô ngồi xuống đây đi' Hưng chu đáo tới bất ngời

'cảm ơn anh' Tâm nhìn mặt thật lạnh 

'sao rồi cô thông xuốt rồi chứ ....đây là.........'Hưng vẫn cứ đinh ninh là Tâm đồng ý nên rất tự tin định rút hợp đồng đặt lên bàn thì Tâm cắt ngang

'tôi thực sự xin lỗi nhưng tôi k thể làm được mong anh thông cảm!chào anh ' Tâm đứng dậy cúi đầu rồi nhanh chóng ra ngoài để lại Hưng sững sờ.

'này...này khoang...khoan đã' Hưng như chết đứng cứ tưởng đã thắng tới 1000% vậy mà . rồi giờ song luôn rồi.ngồi sụp xuống nhìn cái bản mặt như hồn phách vừa bay sạch . còn Tâm vừa quay trở lại phòng với mấy ly cafe mới pha cô phải cúi người mời cả phòng giống như phục vụ quán . tuy là nhân viên nhưng Tâm bị coi như người sai vặt. Đặt cafe xuống chỗ phó phòng cô ta đã quát Tâm.

'tôi đã nói rồi bộ cô bị điếc hay là nãophẳng vậy hả đã viết tay còn viết xấu lại sai chính tả tới vậy nữu'

'tôi xin lỗi lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm; cô cúi mình hạ người . 1 cô gái vốn hồn nhiên thanh cao mà vì phải kiếm tiền mà cô phải luồn cúi ở nơi này quả thực là khó chịu.

'rút kinh nghiệm rút kinh nghiệm lần này là lần thứ bao nhiêu rồi. đừng tưởng lần trước cô được giám đốc bênh vực thì coi trời bằng vung k coi ai ra gì ' chị ta trợn trừng mắt đáp tập hồ sơ của Tâm xuống dưới sàn.

'đó là công sức của tôi mấy ngày nay sao chị lại đáp chúng đi như vậy' Tâm bực giọng dường như k chịu được nữa

'Công sức gì chứ tức cười có mà rác rưởi thì có ý tưởng của những người như cô thì k bao giờ được nhận đâu nghe chưa' chị ta sỉa sói giọng đay nghiến miệt thị Tâm làm máu cô như sôi lên trong người.cố kìm cơn tức giận Tâm cúi xuống nhặt Mấy tờ giấy đang vương vãi dưới sàn nhà.

'đã nói là rác rồi cô lượm rồi bỏ vào sọt rác dùm nha' chị ta lấy chân đạp lên chúng ngay trước mặt Tâm lúc này thì chịu hết nổi rồi Tâm đứng thẳng dậy phi tới chị ta 1 ánh mắt nhọn hoắt như tên.

'chí nghĩ mình có tiền có quyền rồi muốn làm gì cũng được sao' Tâm nghiến răng còn mọi người thì chỉ nhìn như coi 1 vở tuồng trên sân khấu đang tới đoạn cao trào.

'đúng rồi đó cưng có tiền sẽ có tất cả còn bần hàn như em thì mãi cũng chỉ như mới giấy lộn kia mà thôi' chị ta nhếch mép cười kinh bỉ. câu nói đó như khơi dậy trong Tâm cái gì đó đúng có tiền sẽ có tất cả. vì Tâm k có tiền nên cô k thể học cao hơn, vì k có tiền mà ông cô phải đau bệnh liên miên, vì không có tiền nên tài năng của cô vẫn mãi bị trôn vù. Đáp phăng mất tờ giấy trên tay Tâm lao ngay ra phía ngoài và tất nhiên đích đến là phòng giám đốc.không cần gõ cửa cứ thê Tâm mở cửa bước vào Hưng đang thất thần treo người trên ghế miệng thều thào.

'cô quay lại làm gì'

'hợp đồng đâu' nhìn mặt Tâm lúc này thật khiến người ta run sợ cái ánh mắt như muốn đâm chém tất cả những gì có bắt được.

'cô đổi ý rồi sao' Nghe vậy Hưng bật ngay giật thần sắc phấn trấn lại

' đừng nói nhiều mau mang hợp đồng ra đây' Tâm gắt lên lườm Hưng làm anh lạnh hết sống lưng

'đây đây đây cô mau kí đi' Hưng vừa mừng vừa sợ rút ngay tập giấy trong ngăn kéo ra. dù rất nóng nhưng Tâm k quên đọc trước khi kí người đâu mà như vậy về làm vợ hay về làm ô sin lấy bút Tâm ngạch đi 1 vài điều khoản và viết thêm điều mới cuối cùng kí tên 'Tâm''Phan Thị Mỹ Tâm'. có 81 điều mà vài đường bút là giờ chỉ còn 28 điều nhưng giờ đành chịu thôi chứ cô ta mà đổi ý thì toi

'được rồi vậy giờ cô giữ 1 bản tôi giữ 1 bản. mà mỗi trưa chúng ta đều phải về nhà cô sao'

'đúng vậy tối thì ở nhà anh nhưng trưa phải về nhà tôi với ông Tư lúc đó anh lo mà diễn đạt vai chàng dể tốt đi.' Tâm vẫn lạnh lùng tới đáng sợ 

'được rồi giờ làm việc thôi trưa nay sẽ về luôn đi nha rồi tối nay cô phải về nhà tôi'

'được vậy tan sở anh phải xuống tận phòng tôi đón tôi'

'sao phải vậy chứ ra bãi đậu xe đi'

'sao chứ hay là thôi'

'được được đón thì đón'

================================================================================

chắc chắn là trưa nay sẽ có người sợ tới tè ra quần cho mà coi dám đụng vào Tâm Tâm cô nương này. trong đầu Tâm đã tính toán sẽ phải cho chị ta biết đời vì dám coi thường người khác. còn Hưng thì đang sướng tới phát điên vậy là coi như sống sót.

Ông chủ của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ