"về thôi khuya rồi" Hưng đẩy cửa bước vào khi Tâm đã ở trong đó hơn 2 tiếng k chịu ra
"ừm...."Tâm đặt tay Ông Huỳnh trở lại giường kéo tấm chăn lên
"từ giờ ngày nào e cũng được tới mà....giờ về nghỉ ngơi đi" Hưng đặt tay lên vai Tâm nhưng ngay lập tức bị cô gạt xuống.
"con về nha bác...hẹn gặp bác ngày mai" Tâm cười hiền nhìn ba rồi nhanh chóng bước ra ngoài cuối cùng thì cũng coi Hưng như người vô hình.
===================
chiếc xe sang trọng đang lăn bánh thì Tâm hạ kính xe
"dừng lại" Tâm nhìn về phía con hẻm nhỏ tối om Hưng đag cầm lái nghe cô nói cùng gấp đạp phanh.
"có chuyện gì sao???" Hưng liếc nhìn điện thoại cũng hơn 10h
"tôi muốn vào đây 1 chút" Tâm đẩy cửa bước ra ngoài cái ngõ nhỏ tối om nay k 1 chiếc đèn đường chỉ có đèn pha của mấy chiếc xe chạy qua chiếu lên mấy bức tường loang lổ cũ kĩ . Hưng cũng đã nhận ra ý Tâm nhanh chóng ra khỏi xe đi phía sau cô. 2 chiếc bóng thấp thoáng 1 cao 1 thấp 1 lớn 1 nhỏ đi theo nhau vào trong . Tâm còn thấy như mới hôm qua cô còn chạy vội đi, rồi cả cái đêm Hưng theo cô vào trong rồi 2 người dắt tay nhanh ra về. Hưng cũng thấy nhưng anh lại thấy 5 tháng vừa qua 1 bóng người vẫn cô quanh bước vào rồi lại đơn độc bước ra. mỗi người 1 suy nghĩ cho tới lúc đứng trước ngôi nhà cấp bốn cũ kĩ. Tâm nhớm chân vươn tay kéo lấy chiếc chìa khóa trên mép cửa .
"hình như hơi ít bụ" Tâm đẩy cửa bước vào Hưng nhanh tay bật công tắc điện ở góc tường nhanh nhảu lên tiếng.
"ừm hơi ít" Tâm ngồi xuống sập ngỗ đã cũ giữa nhà, quả thật là Tâm k nghĩ hơn 5 tháng k có ai ở mà nơi này lại sạch sẽ tới vậy.
"cảm ơn anh" câu nói bất ngờ của Tâm khiến Hưng hơi giật mình
"ý...ý em là sao chứ" Hưng lúng túng
"cảm ơn vì đã giúp tôi lau dọn nó " Tâm nhìn vòng quanh ngôi nhà rồi lại nhìn Hưng vẻ dịu dàng
"ừm...biết em về sẽ qua đây...nên tôi cho người dọn qua ý mà"
" vậy tối nay anh cho tôi ngủ lại đây 1 đêm được k???"
"được thôi.."
"vậy anh có thể về rồi..." Tâm bước vào giường trong nơi vốn là phòng ngủ của ông nội cô. mệt mỏi cô nằm bò ra giường kéo lấy tấm chăn cũ đã sờn hết lông có lẽ là mới được giặt nên nó rất thơm nhưng vẫn còn thoảng mùi thuốc nam mà ông cô vẫn dùng . 1 dòng nước mắt lăn dài trong sự nhung nhớ.." ông nội con rất nhớ ông....con thực sự rất nhớ ông" Tâm vục mặt vào tấm chăn mà nức nở. Khuôn mặt bé nhỏ tràn trề nước mắt , cơ thể chốc chốc lại nấc lên từng hồi.
"khóc như vậy mai mắt sẽ sưng đó " 1 bàn tay ôm chặt lấy cô từ phía sau những ngón tay thon dài đưa lên lau nhẹ hàng nước mắt
:anh..."Tâm khẽ giật mình cựa nhẹ nhưng bị anh giữ lại
"k phải nói ở đây ngủ sao...mau đi ngủ thôi.." Hưng kéo tấm chăn bên phía Tâm qua người mình khẽ thủ thỉ vào tai cô.
" k phải anh về rồi sao"
"đi cất xe chứ sao về được....đâu có ngu để em ở lại rồi e chốn hả.."
"tôi sẽ k chốn" Tâm dồn sức đẩy Hưng ra nhưng cũng k được
"rồi.....ngủ thôi....tôi mệt rồi' Hưng nhắm ngiền mắt
"mau buông tôi ra đã' Tâm trong lòng Hưng thì ngọ ngậy k ngừng
"nào nếu em còn như vậy thì tôi nhất định sẽ chịu k được mà ăn sạch em đấy" Hưng kéo Tâm quay về phía mình nhìn cô với đôi mắt biến thái thực sự lầm Tâm sợ hãi mà bất động tại chỗ.
"ngủ đi mai có cái này cho em coi..." Hưng cười tà ôm Tâm vào lòng . nép sát ngực anh Tâm cũng ôn nhu mà tận hưởng sự ấm áp
=======
quả thực thì tôi vẫn luôn nhớ về, cho tới khi ôm em trong lòng tôi vẫn luôn sợ em sẽ chạy trốn tôi . mỗi ngày, mỗi đêm, cả trong giấc mơ tôi cũng muốn thấy em giờ có em rồi đừng mong rời xa tôi.........1 chút cũng k cho em rời xa tôi
========
khi xa nhau chưa bảo giờ em ngừng nghĩ về anh......ngày gặp lại anh em vừa mừng lại vừa sợ...được nhìn thấy anh là hạnh phúc lớn nhất với em ....nhưng anh mãi cũng chẳng thuộc về em .........tuy k danh k phận vẫy mà em vẫn muốn mãi mãi được bên anh..==========
đã bao lâu ta k gặp nhau............chắc quên Tú rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông chủ của Tôi
Romanceđặt cặp đôi thế kỷ Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng vào 1 bối cảnh khách Huỳnh Minh Hưng ông chủ của 1 cô ty lớn tài năng kiêu ngạo lạnh lùng nhưng đầy ấm áp Phan Thị Mỹ Tâm cô gái trẻ tuổi là 1 nhân viên bình thường trong công ty của Hưng tính cách năng nổ...