BA PHẢI CÓ CHÁU?????

815 37 28
                                    

=======đầu giờ chiều===========

Tâm nằm vắt vẻo trên giường lăn tới lăn lui lộn nhào y con mèo luôn

'nè em làm gì vậy' Hưng thì say sưa với công việc giấy tờ đầy trên bàn

'lâu lâu mới nghỉ 1 ngày mà chán thấy mồ' Tâm nhõng nhẽo

'e kiếm cái gì làm đi cho nó đỡ buồn' có vẻ k mấy quan tâm

'hừm!!! cái đồ đầu đá anh xuốt ngày công việc,công việc' Tâm cáu bẳn

'sao nè em muốn gì ???' Hưng buông tập tài liệu xoay ghế về phía Tâm

'ở nhà hoài ngộp muốn chết được ý' Tâm bĩu môi nhăn nhó

'vậy thì mở cửa ra cho nó thoáng' Hưng nói rồi đứng dậy đi về phía tủ đồ. mặt Tâm ỉu xìu cô lại lăn ra bẩm bụng "cái đồ đáng ghét ngu si' . 

'này thay đồ đi chứ' Hưng ngồi xuống giường cạnh Tâm véo má cô

'hả' ngay lập tức ánh mắt sáng rực

'lẹ đi rồi xuống , anh đi trước lấy xe' xoa đầu Tâm rồi đi thẳng.

'yea....yea...yea...đi chơi hoi...đi chơi hoi' coi cái mặt tươi hơn hoa luôn. hí ha hí hửng chọn đồ, Hưng luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng thực sự thì luôn biết cách quan tâm người khác.

vậy là chiều hôm ấy Tâm như được thả khỏi lồng được Hưng dẫn đi khắp nơi. đi ăn vặt ở mấy quán vỉa hè, đi mua sắm đồ đạc, xem fim, rồi còn tới khi vui chơi. Những nơi mà trước kia Tâm luôn muốn tới giờ thì được thỏa nguyện.

'chà dẫn cún đi dạo thôi sao mệt quá' Hưng nằm xuống bãi cỏ trong công viên

'nè anh mới nói cái gì đó hả' Tâm gừm gừm ngồi xuống bên cạnh

'nói là dắt cún đi dạo mệt quá' còn cố tình nói lớn nữa

'a dám nói vậy' Tâm cầm cằm anh nâng lên lườm lườm

'em là cún con của anh còn gì' Hưng dướn người bất ngờ hôn lên môi Tâm chớp ngoáng ngọt ngào . chỉ trong tích tắc thôi mà má Tâm đã hây hây lên thẹn thùng. hHưng thấy vậy cũng tủm tỉm cười quả thật khi người ta yêu có nhiều thứ thay đổi. giờ anh không tin đây là cái đồ sao chổi, khó ưa cục cằn nữa, giờ là 1 cô gái xinh đẹp , dễ thương làm người ta say ngây ngất. Hưng kéo Tâm nằm cạnh quàng tay qua vai cô k ai nói gì cả chỉ lặng lẽ nhìn lên mấy đám mây đang ngủ lịm cuối hoàng hôn. xao xuyến, lay động, phút chốc cả 2 chơi vơi giữa những cảm xúc khó tả, thật khó tả (  ===>> ad cũng k biết tả làm sao). cảnh giới cao nhất của tình yêu có lẽ là k cần nói nhưng cả hai có thể hiểu..................cứ thế 1 buổi chiều êm đềm qua đi.

'Về thôi muộn rồi ' Hưng vươn vai

'ừm ...mà về qua Ông Tư đã nha a' 

'ok'

==ở nhà ông Tư k có gì đặc biệt nên bỏ qua tua tới đoạn đặc biệt======

9h cả 2 về nhà Hưng

'ủa 2 đứa về rồi à' là cô út của Hưng thấy bả là kiểu gì cũng có rắc rối rồi!!!

'dạ..cô mới qua ạ' Tâm cúi đầu

Ông chủ của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ