Ngày Em Ra Đi (mình hãy quên nhau)

470 29 40
                                    

"cô làm rất tốt đó.." trên điện thoại Tâm 1 giọng nói chua chát vang lên cùng điệu cười mỉa mai.

"giờ có thể đưa tôi đi gặp ông tôi được chưa" Tâm ngồi hàng ghế sau của 1 chiếc xế hộp sang trọng cùng với 1 người tài xế từ đầu chí cuối k nói 1 câu, có lẽ anh ta bị câm 

"chưa được"

"cô còn muốn gì nữa"

"đơn giản thôi cô phải chuyển đi nơi khác và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh Hưng nữa"

"tôi đi đâu được chứ" cô ta thật là quá đáng muốn đưa Tâm tới con đường cùng hay sao

"tới chỗ ông nội cô đang ở rồi 2 người hay ở lại đó luôn đừng bao giờ về lại Sài Gòn nữa nếu k thì cô sẽ k bao giờ gặp lại ông cô nữa"

"được....tôi đi". kết thúc cuộc điện thoại Tâm lặng người ngồi nhìn từng cung đường trôi qua trước mắt . lần này rời đi là mãi mãi ta sẽ chẳng còn nhau, nhưng đó là chọn lựa của cô và cô chấp nhận nên chẳng oán trách ai. có lẽ chúng ta là sai người sai thời điểm và mình dừng lại có lẽ là vì anh sẽ có người khác yêu thương anh như em và còn hơn em. cả đoạn đường đi Tâm k ngừng tự nhủ quên đi mọi thứ rồi cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay lúc cô tỉnh giấc đã là đầu giời chiều và xe vẫn đang đi khung cảnh phía ngoài thật lạ kéo cửa kính xuống thì 1 luồng gió lùa vào hất tung mái tóc rối bời của Tâm làm cô ớn lạnh.

"Đây là đâu vậy??" Tâm bâng khuâng hỏi

"Đà Lạt" anh tài xế lên tiếng làm Tâm cũng hơi bất ngờ mình đã đi xa vậy rồi sao???

"bao lâu nữa mới tới vậy" 

"2 tiếng nữa , tới tôi sẽ gọi"

 rồi đoạn đối thoại ngắn ngủi kết thúc trong suy tư nơi Tâm.  Anh giờ sao rồi??? anh có nhớ em như em nhớ anh bây giờ không ??? hay anh còn hận em??? còn em từ lúc này em sẽ quên anh.

Đà Lạt ngày....tháng....năm....nơi mình dừng chân.....em sẽ gói tất cả những gì thuộc về anh rồi ném xuống thung lũng đầy hoa Giơn, em sẽ viết tên anh lên mây trời xanh biếc để gió cuốn đi mãi xa vời  để một ngày nào đó làm gió phiêu lãng nơi cuối trời tìm anh. Từng rừng thông, từng thung lũng, từng cánh đồng lướt qua rồi chiếc xe chở Tâm dừng lại dưới chân 1 ngọn đồi nhỏ xung quang thật vắng lặng chắc phải vài quả đồi mới có 1 ngôi nhà ngỗ nhỏ như vậy.

"ông cô ở trong nhà trên đồi kia" Anh tài xế sau khi chất hết đồ xuống xe cho cô thì trỏ về phía căn nhà 

"vâng.cảm ơn anh"Tâm cúi đầu nhìn theo bóng chiếc xe xa dần qua mấy cung đường đèo uốn lượn. đây quả thật quá là hoang vắng,  đúng là k muốn ai biết cô ở đây mà , xách 2 chiếc valy to đùng vất vả leo lên tới cửa nhà là mệt muốn xỉu rồi nhưng nghĩ tới ông đang ở phía trong là cô vui rồi. vươn vai, vặn mình , hít 1 hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào

"ông ơi con về rồi nè.....nhớ ông quá à" Tâm vừa bước vào vừa vui cười thản nhiên như chưa từng có chuyện gì sảy ra.

"ở đây không khí trong lành vậy tốt cho ông tĩnh dưỡng lắm à" Tâm tiến tới gần bếp lò nơi ông cô với mái tóc bạc trắng đang ngồi trên chiếc ghế tựa đong đưa vẫn cúi xuống quàng tay qua vai ông Tâm lại nũng nịu như mọi khi

Ông chủ của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ