Hãy Cố Quyên Đi

590 31 4
                                    

Bước vào trong quán chọn 1 bàn sát góc với mấy chậu cây khá lớn để tránh sự chú ý của mọi người Tâm và cậu thanh niên ấy đối diện nhau. phục vụ mang lên 1 ly hồng trà và 1 ly nước cam rồi cuộc hội thoại bắt đầu với sự u buồn từ cả hai.

' tại sao vậy????' nguyên Khôi nhìn Tâm ánh mắt đau khổ tới cùng quẫn . trên gương mặt thư sinh ấy k chút sức sống hệt như vừa đánh mất cả thế giới.

'chứ k phải trong điện thoại tôi đã nói rõ rồi hay sao ???? cậu còn tới tận đây làm gì" Tâm lạnh lùng tới đáng sợ

'không....Tâm của tôi không phải là người như vậy" 

'đúng thế tôi là người như vậy đó .....ccậu tưởng cậu là ai mà nói như hiểu tôi lắm vậy"

' Tâm à có phải bố mẹ em lại nói gì với chị nên chị mới như vậy đúng không ???? chị đừng bận tâm quan trọng là em thôi em yêu chị......chị bỏ mặc tất cả đi được không" Khôi níu lấy tay Tâm van nài đau đớn với ánh mắt rơm rớm .

'Nguyễn Đăng Khôi sao cậu mãi vẫn mãi trẻ con vậy tôi k giống cậu làm sao mà bỏ mặc được , tôi còn tương lai còn người thân chứ không như câu tử như cậu được đâu???' Tâm gắt lên giọng run run

'em sẽ lo cho chị , lo cho tương lai của chúng ta chị theo em đi được không?? em biết chị yêu em chị đâu yêu anh ta" Khôi vẫn 1 mực ngây thơ 

'lo cho tôi.... cậu nhìn lại cậu đi bản thân mình còn chưa lo được cho mình chỉ biết chờ ba mẹ muôi thì lấy gì đòi nuôi tôi' Câu nói này như xé nát lòng chàng thanh niên trước mặt Tâm. Cậu ta như chết đứng không tin vào mọi thứ đang sẩy ra.

'chị đừng như vậy chị muốn e bỏ cuộc chứ gì không bao giờ đâu vì em yêu chị nhiều lắm" Câu nói này như cũng đụng đến tim Tâm nhưng cô vẫn cứng cỏi vẫn lạnh lùng .

'Từ lâu tôi đã không còn gì với cậu cả tôi giờ chỉ cần tiền thôi ai  cho tôi tiền được thì tôi sẽ yêu người đó . chồng tôi cho tôi công việc, tiền , nhà,xe địa vị...cậu có cho được tôi cái gì mà muốn yêu tôi . cậu mau về đi không ba mẹ cậu lại tìm om lên tôi k chịu trách nhiệm được đâu" Dứt lời Tâm đứng dậy vung tay lau nhanh cái giọt long lanh trong khóe mắt .( cũng như gạt đi kí ức của cuộc tình xa người nam kẻ bắc mà hạnh phúc vô cùng. Nguyên Khôi kém Tâm 2 tuổi cậu còn đang học đại học nhưng mỗi lần được nghỉ cậu đều bay vào Sài Gòn chỉ để gặp Tâm 1 ngày rồi lại về. cuộc tình mới hơn 4 tháng mà đã gập ghềnh vì gia đình Khôi k hề đồng tình cho cậu yêu Tâm. Đã nhiều lần mẹ Khôi gọi điện dằn mặt Tâm , cuộc hôn nhân giả của cô cũng vì 1 phần do chuyện này mà ra.) rồi bước vội đi nhưng bị Khôi níu lại cậu nắm lấy tay cô . cả 2 quay lưng cùng cố che giấu cảm xúc 

'chị nói thật đi chị còn yêu em không" Mắt cứ nhìn vào xa xăm

"không" mọi thứ như vỡ nát

'chị nói dối không tại sao chị khóc" dù không nhìn nhưng Khôi vẫn biết cậu biết người mình yêu khóc, cậu biết chị ấy đau nhưng không hiểu tại sao chị lại làm vậy.

'tôi....tôi...' Tâm đang không biết làm sao thì 1 cánh tay kéo mạnh cô vụt khỏi bàn tay Khôi .

'vì cô ấy là vợ tôi cậu làm khó cô ấy vậy sao cô ấy giải thích với tôi được' kéo Tâm đựa vào vai mình. Hưng vẫn ngồi ở cạnh quan sát chờ lúc thích hợp thì mới ra mặt.

'anh...anh" Khôi quay lại lúc túng nhìn Tâm đang yếu đuối trong vòng tay người con trai khác, đã bao giờ Tâm yếu đối với cậu vậy đâu chứ.

'tôi là chồng của Tâm'

'anh là chồng cô ấy nhưng tôi là người yêu cô ấy. Tâm chỉ yêu tiền của anh thôi cô ấy k yêu anh đâu nên anh mau trả cô ấy cho tôi đi " vừa dứt câu nói thì Khôi nhận ngay 1 cái tát trái từ Hưng làm cậu ta đau như chết điếng.

'vậy mà cậu đòi làm người yêu cô ấy, yêu cô ấy mà cậu chưa bao giờ hiểu người mình yêu sao" Hưng nhìn cậu ta ánh mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống . thấy thế Tâm quá bất ngờ sợ Hưng làm đau Khôi nên cô đưa tay lên ôm qua vai anh khẽ nấc lên.< Tâm có gì đó nhói đâu với câu nói của Khôi cậu quá ngây thơ hay thực sự chưa bao giờ hiểu cô>. Cô gái bé nhỏ làm anh mền ra chứ k chắc cũng cho cậu nhỏ biết tay nhưng chính Hưng cũng không hiểu sao làm vậy như anh biết chắc chắn Tâm không như vậy. Và cậu ta nói vậy sẽ làm Tâm tổn thương cái tát vừa rồi giống như phản xạ để bảo vệ cô gái trong lòng anh lúc này.

'sao anh dám đánh tôi' Khôi vùng dậy tay xiết chặt tình trả đòn Hưng  nhưng 1 tay quàng qua vai xiết lấy Tâm tay còn lại anh đã nắm cổ áo Khôi lúc nào rồi < quá nhanh quá nguy hiểm thật mem đồ>.

' cút ngay nếu còn để tôi thấy cậu thì tôi sẽ không tha' dứt câu Hưng đẩy Khôi làm cậu lảo đảo tựa vào chiếc bàn còn anh thì quay người lại đỡ Tâm đi ra ngoài. Khôi thất thần cậu chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại ra vậy như chắc chắn rằng Hưng đủ mạnh mẽ bản lĩ bên cạnh Tâm chứ k phải 1 thằng sinh viên chỉ biết ăn bám bố mẹ như mình. Nhưng dù sao cậu cũng yêu Tâm thực sự yêu nhưng chưa đủ chín chắn và trưởng thành để được bên Tâm

==========trên đường Tâm, Hưng trở lại công ty=========================

'cảm ơn anh" Tâm tính đẩy Hưng ra nhưng anh cứ giữ chặt cô trong tay.

' không có gì đó là nghĩa vụ của 1 người chồng thôi mà

'anh...' còn xụt xịt

'thì hợp đồng em đang làm vợ anh còn gì anh chỉ làm đúng hợp đồng thôi nên em cũng tuân thủ đi chứ không người ta nghi à nha' Kéo Tâm sát chút nữa cố chọc cô vui  <đụng chạm cơ thể quá rồi nha mà bà Tâm cũng thích chứ bộ>

cả 2 như thấy thêm được vẻ đẹp tiềm ẩn từ đối phương

còn Tâm Khôi vậy là kết thúc 1 mối tình đầu với quá nhiều kí ức có lẽ họ chưa đủ duyên

.....tên chap xin phép đặt theo tên bài hát của cậu ấy.............................

lưu ý: vì em đang học 12 bài vở khá nhiều thời gian của em khá eo hẹp nên 1 tuần e chỉ có thể ra 1 hoặc 2 chap nên mong mọi người thông cảm và kiên nhẫn đợi chờ


Ông chủ của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ