Đoản 5.

2.5K 140 3
                                    

Mùa xuân năm tám tuổi, ta với người quen nhau.

Mùa xuân năm mười ba tuổi, ta với người đi lướt qua nhau như chẳng quen biết.

Mùa xuân năm mười sáu tuổi, ta cùng người trú cơn mưa xuân dưới mái hiên.

Thanh xuân năm mười tám tuổi người nói yêu ta.

Mùa xuân năm mười tám tuổi, người làm say mê người, mê luyến người, yêu người.

Mùa hạ năm mười chín tuổi, ta vì người vứt bỏ sư môn, ra khỏi gia phả, đoạn tuyệt quan hệ cùng mọi người, bất chấp giới tính luân thường đạo lý mà muốn cùng người một chỗ. Những tưởng sau khi làm vậy ta còn một bến đỗ...

Mùa đông năm mười chín tuổi, lặng lẽ nhìn người cùng ái nhân mặc hỉ phục đỏ tươi, lúc này, ta lại đứng bên ngoài nhẹ nhấp chén rượu đắng.

Mùa xuân năm hai mươi tuổi, đeo kiếm bên hông tìm về một chân trời mới. Ta không biết mình còn có thể yêu ai như người thêm một lần nào không.

Thanh xuân của ta, tình đầu của ta, ước mơ, khát vọng... tất cả của ta nằm trong tay người.

Chốn xưa cầu vẫn đó, giục ngựa ta bước qua.

Đúng lúc gặp mưa núi rơi trên đường xa.

Nhớ khi người che ô nhẹ ôm lấy.

Vẫn như in hằn trên nhịp cầu ấy đã qua cơn mộng mơ.

Để rơi xuống, thân hoa tàn phai, tả tơi.

Từ nay chẳng còn thấy...

(Người bạn đạo cô của tôi _lời việt cover Sakura Shan.)

---- Táo -----

Siêu Đoản Văn Đam Mỹ Của TáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ