Đoản 94.

1.4K 60 16
                                    

Y khẽ mở mắt, trước mắt là một mảnh đen khịt, y hoảng sợ tưởng chừng như vẫn còn tại nơi địa ngục đó, thể xác và linh hồn đều bị dằn vặt tới chết đi sống lại.

Y run rẩy không dám tin, mở trừng mắt tới khi tia sáng chiếu rọi, mọi thứ trước mắt thật xa lạ vừa quen thuộc, không phải nơi địa ngục mà y đã sống gần mười năm.

Trong lòng y như phun trào một niềm vui sướng tột cùng, như không dám tin mà sờ thân thể lành lặn, y... thế mà sống lại? Y thế mà được lão thiên cho sống lại!

Đời này y chưa gặp hắn, chưa gặp con ác ma đó, y... thoát rồi, thực sự thoát rồi... haha!

Yêu con ác ma đó mười năm, cuối cùng y cũng buông được rồi, không còn những ngày nấu canh cho hắn để bị đổ khắp người, không còn những đêm thấp thỏm lo âu thắp đèn chờ hắn, không còn những đêm mịt mờ chờ đòn roi quất lên thân thể, không còn những lúc sợ hãi bị trói lại từng kiếm rạch lên người, không còn những ngày chịu thống khổ khi bị xâm phạm, cũng không còn những khi biết tin hắn ở nơi nào qua đêm, chẳng còn mũi kiếm lạnh băng chém lìa tứ chi, hay ngâm châm kịch độc cắm vào hai mắt, chẳng có bát thuốc độc ngày ngày hành hạ, chẳng còn bị đám thủ hạ cưỡng hiếp cho tới khi chảy máu mà chết.

Qua rồi, tất cả đã qua rồi, đời này, y sẽ không tới nơi đó, không gặp người đó, sẽ không... yêu người đó, không hận người đó, y chỉ muốn, một đời bình an.

Vết thương trên thân không còn, vết thương trong lòng chẳng buông. Tình yêu mà y cho là thuần khiết đó, cuối cùng đều bị thời gian và hắn mài mòn.

Nhưng, y thực sự có thể thoát khỏi ác ma đó sao? Y có biết rằng, có một ác ma, cũng đã trùng sinh?

#Táo_Gai

Siêu Đoản Văn Đam Mỹ Của TáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ