Đoản 116.

1.5K 82 38
                                    

"Thằng kia, tới giờ ngủ rồi, ngủ đi."

Hắn gật đầu, chờ cậu tắt đèn xong liền mò tới giường cậu nằm xuống, cậu đỏ bừng mặt, may mà ở trong nhà trọ đã tắt điện rồi, không thì ngượng chết mất.

Hắn cười khì đưa tay chân quấn lấy cậu như bạch tuộc, sau đó dụi mặt vào cổ cậu, thở dài một hơi rồi ngủ.

Hắn với cậu thuê trọ cùng nhau, hắn với cậu cũng trong tình trạng này hai năm rồi. Này thử hỏi xem có bạn bè nào lại ôm ấp nhau cùng ngủ, về nhà ôm lấy người ta từ đằng sau hỏi hôm nay ăn gì, mua quà cho valentine, giúp nhau giải quyết nhu cầu... không?

Cậu nghĩ là không, cậu nghĩ hắn thích cậu, cậu cũng vậy! Hai người cứ như một đôi tình nhân ở cạnh nhau, chẳng ai nói gì, cậu cứ hạnh phúc với mối tình đầu âm thầm này thôi.

Cho tới tối hôm đó, hắn lại dụi đầu vào cổ cậu như thường lệ, vui tươi hớn hở nói:

"Tao cua được ẻm rồi."

"Hả?" - Cậu kinh ngạc hỏi - "Mày nói gì cơ?"

"Hoa khôi của trường ấy! Tao theo ẻm ba năm nay, mỗi lần tặng quà cáp các thứ đều bị trả lại, đúng là mặt dày sẽ thành công, tao còn đưa được ẻm lên giường rồi cơ!"

Hắn nói, chẳng để ý cơ thể cậu cứng ngắc.

Cậu trợn tròn mắt đẩy mạnh hắn ra. Hắn tức giận nói: "Mày làm gì thế?!"

"Mấy món quà mầy đưa tao là đồ mà nhỏ đó trả lại hả?!"

Hắn chẳng nghe ra sự run rẩy trong giọng nói của cậu, thản nhiên trả lời.

"Đau chết tao mất! Nếu không phải quà tặng ẻm thì sao vào tay mày chứ? Tao lại không thích mấy thứ dễ thương, đưa cho mày là bình thường mà."

"Mày... mày... mày dám đưa quà của cô ta cho tao?"

"Mày điên à, có thế tức giận gì?"

"Mày lên giường với cô ta rồi còn đòi ngủ với tao hả?!" - Cậu siết chặt áo ngủ, giọng nức nở, nước mắt chẳng kiềm được rơi xuống.

Hắn lại gần muốn sờ cậu, nhưng cậu hất ra, hắn lại nhíu mày nói: "Anh em với nhau, ôm tí có sao, trước giờ vẫn vậy mà!"

"Ha... tao hiểu rồi!"

Cậu đứng bật dậy, đẩy hắn ra chạy khỏi trọ, như chú chó hoang tội nghiệp lang thang trên đường đêm vắng lặng.

Anh em, anh em sao?! Haha!

Cậu ngồi gục xuống bên đường, tay sờ tới sợi dây chuyền kiểu dáng đơn giản trên cổ, như phát điên mà kéo đứt nó, ném đi, để lại trên cổ một dấu hằn.

Cậu thường nghe mấy tiền bối nói, mối tình đầu của gay thường là trai thẳng, và thường không có kết quả...

Cậu không tin, cậu đã tin rằng hắn thích cậu, hắn hay tặng quà cậu thế kia mà, hắn hay ôm lấy cậu thủ thỉ bên tai thế kia mà! Tại sao chứ? Tại sao lại vậy?!

Cậu lại gục xuống, khóc nấc lên như một đứa trẻ.
***
"Thành công rực rỡ! Tao chưa từng nghĩ nó thích tao nhiều thế đâu! Sao? Còn con nhỏ hoa khôi đó hả? Xương cứng tới tay, ngực nó độn mày ạ."

Hắn cười ha hả nói với đầu dây bên kia.

"Tới lượt mày rồi, đối tượng là thằng mọt sách ở lớp, cục xương này tao cũng gặm mất hai năm có lẻ, tao đang mong mày lâu hơn đấy, sao cơ, mày nói chỉ cần vài tháng thôi á? Ha hả, đếch tin!"

Hắn cứ cười, thế nhưng lại không biết rằng mình sắp mất đi người thực sự nằm trong tim mình, hối hận, liệu có ai bán sao?

#Táo_Gai

Siêu Đoản Văn Đam Mỹ Của TáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ