Đoản 52.

1.4K 79 2
                                    

Chén ngọc lần lượt đặt xuống bàn đá, hắn ôn nhu nhìn y, y lại mỉm cười né tránh ánh mắt ấy.

"Vương gia, người vẫn chưa đại hôn nhỉ?"

Y lắc đầu: "Ta đã nói với hầu gia rồi, ta không kết hôn, cũng không nạp thiếp."

"Vậy vương gia cho thần hỏi một câu có được không?" - Âm thanh hắn vẫn ôn nhu như nước, dịu dàng hỏi y.

Y khẽ giật mình: "Được chứ."

"Vì sao năm xưa người cứ như vậy dứt áo ra đi? Không để lại cho ta một lời nào? Cũng không cho ta biết lý do?"

"Ngươi... ngươi còn dám hỏi ta? Ta đã biết rõ ngươi chẳng thể nào thích ta được, nhưng vẫn si tâm vọng tưởng lời hứa của ngươi là thật! Ai ngờ... ngươi làm người ta có thai, ngươi ôn nhu yêu nàng như vậy, ta sao có thể không biết xấu hổ mà ở lại chứ?"

Hắn ngẩn người, trong mắt tràn ngập sát khí, nhưng rất nhanh thu về. Thì ra lý do ái nhân bỏ đi, làm lỡ mất hai năm ân ái là do một thị nữ to gan lớn mật nói bậy! Sao y có thể ngây ngơ chọc người yêu mến như vậy?

Nhưng biết lý do rồi, việc mang ái nhân vào lòng chẳng còn xa nữa. Hầu gia nào đó cười thực nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.

#Táo_Gai

Siêu Đoản Văn Đam Mỹ Của TáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ