Đoản 77.4

1.5K 82 0
                                    

Ngày cậu, con người có rất ít niềm vui, từ năm ba tuổi tới nay chết đi, cô khóc tới ngất, chồng cô ở bên dỗ dành.

Lễ tang của cậu chỉ có sự tham gia của hai vợ chồng và một mục sư, hũ tro cốt của cậu, cô nhất quyết không đem rắc mà đem lên chùa.

"Hôm em gặp nó, là một ngày bão, em hỏi nó sao vẫn đứng đây? Anh biết nó nói gì không?"

"Nó bảo rằng nó mong mình bị bệnh, như vậy, bố mẹ nó sẽ quan tâm nó hơn."

"Sau đó em và nó kết bạn, đại học năm nhất, nó vui vẻ nói với em là nó được một người vô cùng dịu dàng giúp đỡ."

"Từ đó trở đi nó yêu người đó mất rồi."
...
"Tới trước khi chết, nó vẫn mong bọn họ vui sướng, tại sao trên đời này lại có kẻ thánh mẫu như vậy?!"

Chồng cô cầm tay cô: "Không phải thánh mẫu, đối với bất cứ ai cậu ta đều tàn nhẫn hơn cả, cậu ta mong ngóng tình cảm tình thân, cậu ta yêu anh ta, yêu bố mẹ mình. Cậu ta hận, có lẽ chỉ là người anh kia, nhưng cậu ta lại biết rõ rằng anh cậu ta không sai, sau đó cậu ta mới quy chụp lên mình một cảm giác tự ti và tội lỗi."

Hai người thở dài, quay người ra khỏi nhà chùa.

#4
#Táo_Gai

Siêu Đoản Văn Đam Mỹ Của TáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ