Hôm nọ, tôi lại thấy anh đi cùng người khác, tôi lại lặng lẽ về nhà nấu cơm.
Ừm... chỉ cần anh còn bên tôi là đủ rồi, anh chơi một chút rồi sẽ về thôi! Năm năm nay đều thế, tôi tuy chưa thể làm trái tim bớt đau nhưng vẫn sẽ chịu đựng được! Anh... chỉ cần anh còn bên tôi, tôi vẫn sẽ nấu ăn chờ anh về, bật đèn để anh đỡ ngã, chăm sóc anh, giúp anh trong công việc, chỉ cần trong lòng anh còn có chút vị trí cho tôi là đủ rồi!
Sau đó... sau đó anh có thể cùng người khác qua đêm, bỏ mặc tôi với bóng tối... cũng không thể nói là bóng tối, nhà lúc nào cũng phải sáng, vì tôi sợ bóng tối.
Tôi vẫn nghĩ như vậy, chúng tôi sẽ trải qua cuộc sống như vậy, nhưng mà tối đó khu nhà mất điện, mọi thứ chìm trong tối tăm, ánh sáng điện thoại sáng lên đã cứu rỗi tôi khỏi nỗi sợ, sau đó, là đẩy tôi vào vực sâu tuyệt vọng.
"Chúng ta chia tay đi."
Năm năm rồi... anh không còn chút tình cảm nào với tôi sao?
#Táo_Gai
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Đoản Văn Đam Mỹ Của Táo
DiversosAuthor: Táo Gai Artist: Huỳnh Ngân (Aiki) - Ảnh bìa đã có sự cho phép của tác giả. Thực ra thì lắm lúc có vài ý tưởng nho nhỏ nên viết tới, tuy rằng đối với một số người đầu óc không giống bình thường có mới thể hiểu được nhưng tui vẫn viết :v truyệ...