Đoản 77.2

1.4K 68 0
                                    

Tôi thích ăn cay, anh tôi thì không, tôi thích đồ màu trầm, anh tôi thì không, tôi không thích cười, anh tôi thì có, tôi cảm thấy giúp người không đúng lúc thì không cần thiết, anh tôi thì luôn sẵn lòng.

Vì người ấy, vì bố mẹ, tôi học anh. Thế nhưng vị trí của anh trong lòng họ thực sự cao quá, tôi lại hèn mọn cầu mong chút gì đó không thực tế. Tôi vo ve quanh hắn, tôi cố gắng chăm sóc bố mẹ, đổi lại chỉ có lời cay nghiệt rủa xả tại sao người chết không phải là tôi, nhưng, anh ấy có tìm thấy xác đâu? Tôi... có làm anh mất tích đâu?

Tôi mệt mỏi quá, tôi sống trên đời này, rốt cuộc là có ý nghĩa gì vậy? Không phải ai sinh ra đều có một ý nghĩa gì ư? Tôi sinh ra, là để làm thế thân cho anh sao?

Nếu vậy, nếu vậy... vậy thì cầu mong tôi có thể gánh chịu mọi tai ương cho anh, để mọi người sống thật vui vẻ, đau khổ cứ để một mình tôi gánh, bởi vì mạng tôi thay mạng anh, là quý giá, anh, quý giá...

#2
#Táo_Gai

Siêu Đoản Văn Đam Mỹ Của TáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ