Đoản 99.

1.4K 65 1
                                    

"Giáo chủ." - Y tựa người vào lồng ngực hắn, dịu ngoan gọi.

Hắn mỉm cười vuốt ve sống lưng y, đôi mắt đào hoa khẽ nhếch, tay còn lại nhấc lên ly bạch ngọc, khẽ đưa tới miệng, hương rượu thanh ngọt như lan tỏa khắp không gian.

Tửu lâu náo nhiệt bên dưới hoàn toàn không ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn. Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên cánh môi đạm bạc của y. Đây là sủng vật hắn nuôi lâu nhất, cũng coi như là ưng ý nhất.

Bàn tay đang vuốt ve sống lưng của y bỗng dừng lại, y mờ mịt nhìn lên, ngay lập tức biết chuyện gì.

Thiếu nam đứng trước của hàng bán ngọc ngây thơ thiện lương, bạch y khẽ phiêu, nụ cười như đóa lan nở trên núi, đầy hoang dại lại quyến rũ, thanh thuần khó tưởng.

Y biết, hắn đã động lòng với thiếu nam này rồi, chẳng mấy chốc, hậu viện của hắn lại có thêm tân sủng. Y khẽ rũ mắt, coi như không thấy gì, tình cảm y dành cho hắn vĩnh viễn đều không thể nói ra, vậy nên, y chỉ còn cách làm một nam sủng... không, là sủng vật.

Quả như y dự đoán, thiếu nam kia đã trở thành tân sủng, hắn đã không đoái hoài gì tới y, như những khi hắn sủng ái y thì ném bỏ những nam sủng khác.

Y nhấc lên chén ngọc, có chút suy tư, hiện giờ đám nam sủng không ngừng tới gây sự, quả là mệt mỏi. Với tính cách của hắn, e là sẽ sủng ái thiếu nam kia tới không biết phải trái mất.

Ngón tay khẽ miết miệng chén, y ngửa đầu uống cạn chất lỏng chát chúa trong đó.

Tốt rồi, hắn cứ lạnh nhạt như vậy, chẳng mấy chốc y có thể thoát khỏi ma chướng mang tên "yêu này.

Nằm nhoài ra bàn, sắc mặt y khẽ biến, ngón tay đã biến tím từ bao giờ, cổ họng đau rát không thể phát ra thanh âm nào, y thống khổ ôm lấy cổ họng, ngay sau đó lại cảm nhận được chất lỏng ấm nóng chảy xuống mặt.

Thất khiếu, chảy máu. Độc này... là nam sủng nào hạ?

Giáo chủ... cứu ta... cứu ta với...

Đúng lúc này, từ khe cửa sổ y nhìn thấy hắn đang cười dịu dàng ôm thiếu nam bay nhanh qua, hướng tới phòng của hắn.

Y tuyệt vọng nhìn, hốc mắt không thể chảy ra nước mắt, chỉ không ngừng tuôn máu đỏ.

Không khí dần dần mất đi, cuối cùng y ngã xuống, khóe miệng cong lên.

Vướng bận này... coi như kết thúc rồi...
***
Hắn đang cởi đồ thiếu nam, ngực trái lập tức đau như dao cắt, sau đó hắn hoảng sợ ôm lấy ngực trái.

"Giáo chủ, kết tâm, người và người định mệnh của ngài là kết tâm từ kiếp trước, nếu người đó xảy ra chuyện, ngài sẽ nhận một nửa đau đớn đó thay y."

Trong đầu hắn hiện lên gương mặt cười bình thản của y, hắn lập tức chạy tới.

Thế nhưng... muộn rồi, cả người y nhiễm đầy máu, khóe miệng khẽ cong lên giải thoát.

Hắn không tin run rẩy nâng y lên.

"Phác Hiên, ngươi còn yêu ta đúng không?"

Từ đó trên giang hồ mất đi một ma giáo giáo chủ thanh nhàn, có thêm một ma giáo giáo chủ điên cuồng khát máu, từ đó trên đời mất đi một sủng vật tên Phác Hiên, lại có thêm một truyền kì về Phác Hiên.

Từ đó, trong tim ta cũng chỉ còn mình y. Hắn nhắm chặt mắt không dám nhìn bài vị y.

#Táo_Gai

Siêu Đoản Văn Đam Mỹ Của TáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ