Đoản 106.

1.3K 57 7
                                    

"Hôm nay anh đi với ai?"

"Anh... à thì anh đi uống rượu với bạn thôi."

"Đây là gì?!" - Cậu vứt xấp ảnh hắn đang ôm hôn một thiếu niên trong KTV.

"Thì chỉ là chơi đùa thôi, em đừng nhỏ mọn như thế."

"Chẳng ai bao dung tới nỗi biết bạn trai..."

"Đủ rồi đủ rồi, nói nữa chia tay đấy!"

Cậu lập tức cúi đầu, ánh nước lóe lên trong mắt.

***

"Chia tay chia tay đi!"

"Vì sao?"

"Em nhìn mình đi, thật nhàm chán!"

Cậu thở dài cúi đầu: "Được rồi, vậy thì chia tay."

Hắn kinh ngạc nhìn cậu, không ngờ lại dễ dàng như thế.

Hắn nhìn không thấy sắc mặt bi thương của cậu.

***

"Alo... alo? Xin hỏi ai đó ạ?" - Cậu nằm trên giường bệnh hỏi.

"Em... đang ở đâu? Anh... anh nhiễm HIV rồi... anh... anh..."

"Anh đang ở đâu? Chờ em chút!"

***

Cậu bước vào ngôi nhà quen thuộc, mùi rượu nồng nặc phả ra, cậu bước vào, hắn đang nốc rượu như uống nước vậy.

Cậu nhẹ nhàng bước tới, nước mắt không nghe khống chế mà tuôn xuống.

Hắn nào còn dáng vẻ hào hoa phong nhã, sắc mặt tiều tụy tới đáng sợ.

Cậu ôm lấy hắn, hắn ngơ ngác ôm lại cậu.

"Anh... có phải sẽ chết không?"

"Không đâu, HIV giai đoạn đầu không nguy hiểm, người em yêu cũng không thể ra đi sớm như vậy được."

"Nhưng anh sợ lắm... sợ lắm."

Cậu ôm lấy gò má hắn trong lòng bàn tay, cười: "Anh nhìn em này, anh không việc gì phải sợ hết, anh còn có em mà."

Hai người ôm lấy nhau, nước mắt cậu không sao ngừng được.

Anh ơi, em đã buông tay để anh hạnh phúc, em không còn thời gian bên anh nữa, nhưng cớ sao anh lại đau khổ như thế này?

Em đi rồi, ai sẽ thương anh?

#Táo_Gai

Siêu Đoản Văn Đam Mỹ Của TáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ