Đoản 37.

1.2K 87 2
                                    

Cậu nắm chặt bàn tay hắn, ánh mắt không nỡ. Hắn đưa tay xoa xoa tóc cậu.

"Chờ tôi trở về, em nhất định phải chăm sóc chính mình và con. Chờ tôi."

Nói xong hắn xoay người rời đi, hắn đi lên chiến tuyến cùng liên minh chống lại quân địch. Cậu ở nhà, ở nhà chờ người ấy.

Thế nhưng, chờ được lại là một văn kiện báo tử trận.

Cậu không thể tin nổi mà nhìn trân trân vào văn kiện, cuối cùng cậu cười điên cuồng đập quang não xuống đất.

Đây không phải sự thật! Anh không chết! Anh đã nói tôi chờ anh mà? Anh mau về cho tôi! Tên khốn nạn!

Cậu rũ rượi cười, cười tới khóc, cười tới tim đau nhói.

Thế nhưng cậu phải sống, phải lo cho đứa con của hắn và cậu. Cậu không thể gục ngã!

Anh, anh còn về với ba con em không?

Thế nhưng, chẳng ai trả lời cậu.
***
Nằm trên giường bệnh, cậu cười nhẹ nhàng ôm lấy tiểu Alpha trong tay.

Đây là... con của cậu và hắn. Của hai người.

Anh, anh thấy không? Con trai chúng ta thực đẹp, cũng thực ngoan.

Cậu vùi mặt vào người con trai, im lặng khóc.

Ngay lúc này, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, một bóng đen bước tới, nhẹ nhàng mà vững vàng ôm cậu vào lòng.

Cậu không tin nhìn chằm chằm người mới tới.

"Ngoan, không khóc, tôi đã trở về rồi. A Lặc, tôi ở đây."

#Táo_Gai.

Siêu Đoản Văn Đam Mỹ Của TáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ