Chương 12

45.9K 2.1K 95
                                    

Chương 12

Biên tập: Jane

Lúc ra khỏi nhà vệ sinh đã hơn năm rưỡi, mắt thấy sắp đến giờ cơm, cộng thêm sự kiện vừa rồi dễ khiến người ta chả còn lòng dạ nào học tập, hai người bèn thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi thư viện.

Vào cung điện sách vở thiêng liêng thực hiện hành vi dâm ô, trong lòng Hà Tử Vi xấu hổ muốn chết, màu sắc trên thính tai còn chưa lui xuống. Cậu luôn cảm giác chuyện mới nãy của mình với Đường Chu chắc chắn đã bị phát hiện, chỉ cần dọc đường có ai nhìn cậu lâu chút thôi cậu cũng thấy căng thẳng, rất sợ người khác quan sát quá kỹ lưỡng, sẽ nhận ra vết tích mờ ám trên quần áo cậu.

Trái ngược với cậu, đại thiếu Đường – Đường Chu bình tĩnh đến kỳ lạ, sải bước đi trong sân trường, nhàn rỗi hóng gió, cứ như đang đi dạo vườn hoa sau nhà. Không chỉ như vậy, đại thiếu Đường giữa chừng còn lên tiếng: "Hay là ăn cơm chung?"

Đương nhiên Hà Tử Vi không muốn đi: "Thôi, quần áo tớ bẩn cả rồi, tớ phải về thay đồ."

Xưa giờ Hà Tử Vi luôn khá ưa sạch sẽ, vệ sinh cơ thể rất kỹ, thậm chí năm nhất đại học còn cưỡng chế làm cái bảng phân công dọn dẹp cho phòng, nếu không vì lý do đó thì lúc trước Hà Tử Vi đã chẳng hở tí lại nổi khùng khi quét râu Đường Chu. Mặc dù từng có quãng thời gian cậu làm một "trai thẳng lôi thôi" gương mẫu, nhưng Đường Chu có thể thông cảm và ngầm hiểu nguyên nhân: "Vậy chúng ta trở về phòng thay đồ trước rồi đi sau."

"Đừng..." Lời từ chối của Hà Tử Vi còn chưa dứt, đã cảm giác sắc mặt Đường Chu lạnh xuống, sao mấy hôm nay thằng cha này hay nổi khùng thế! Hà Tử Vi chả hiểu nổi, nhưng chỉ cần Đường Chu vừa giận, hơn phân nửa xui xẻo sẽ đổ lên đầu cậu, cậu khẽ cắn răng, vì sự an toàn cho tính mạng của mình mà cố nặn ra một nụ cười: "Thế tùy cậu."

Vẻ mặt đại thiếu Đường hơi nguôi giận, hài lòng gật đầu, xung phong bước vào trước. Hà Tử Vi đi phía sau, đáy lòng đau khổ tới mức muốn hát lên "Gió thổi từ phương Bắc, đóa bông tuyết phiêu phiêu", bây giờ không chỉ hầu giường mà còn kiêm nốt hầu ăn hầu uống luôn rồi, trọn gói hết dịch vụ "ba hầu". Ngộ nhỡ lần sau đại thiếu Đường nổi hứng muốn để cậu lên sàn thâu đêm thì sao? Cuộc sống này còn sót chút hi vọng nào không hả?

Mặc kệ Hà Tử Vi đang bận ảo tưởng điều gì, hai người vẫn thuận lợi đến quán ăn trên đường. Thời tiết hôm nay rất tốt, có nắng ấm gió mát, đại thiếu Đường chợt phấn chấn hẳn lên, ngỏ lời muốn mời khách. Hà Tử Vi suy nghĩ một chút, chỉ điểm nhà hàng Nhật Bản nọ, cùng chung tuyến đường với quán có phòng ăn riêng lần trước.

Hai thằng sinh viên to xác ngồi ăn đồ Nhật với nhau nghe thì có chút kỳ quái, nhưng làm sao sánh bằng thực đơn tinh tế của nhà hàng kia, quan trọng nhất là đồ thì ít mà lại đắt kinh khủng. Hà Tử Vi quyết định hôm nay phải nhét thật đầy bao tử, quyết chí khoắng sạch kho bạc nhỏ của đại thiếu Đường.

[ĐM] Nâng mông đến gặp - Đản Hoàng Tô Đào HạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ