Chương 10

49.4K 2.4K 119
                                    

Chương 10

Biên tập: Jane

Giang sơn tĩnh lặng, nước sông ngừng chảy.

Đại não Hà Tử Vi đình chỉ, đứng ở trước bàn, biểu cảm trên mặt vẫn dừng ở thời điểm khoái trá, khóe môi cứng đờ, nhìn chăm chú dáng vẻ Đường Chu mà nặn ra một nụ cười có chút vặn vẹo: "Ồ! Trùng hợp ghê nha!" Giọng điệu cứ như đang đọc diễn cảm bài thơ ca tụng đất nước tổ quốc. Hôm nay Đường Chu mặc một cái áo bành tô màu xám tro, vô cùng giản dị, vì thế lúc cậu đứng xa mới không phát hiện được.

Đường Chu làm bộ tiếp thu ý tốt từ lời thăm hỏi, lịch sự cười đáp lại, vỗ vỗ lên ghế bên cạnh mình, giọng nói hết sức ôn hòa: "Ngồi đi."

Hà Tử Vi khách khí gật đầu, song lại từ chối di chuyển: "Không cần không cần, tớ ngồi phía này quen rồi."

"Cũng được." Đường Chu tỏ vẻ đồng ý, sau đấy đứng dậy vòng qua bàn, ngồi xuống chỗ trống cạnh Hà Tử Vi. Vốn dĩ cũng chả trông mong gì Hà Tử Vi chịu đổi sang đó.

"..." Hà Tử Vi bị quân địch xảo quyệt dọa sợ. Đường Chu vô cùng tự nhiên tiện tay rút một cuốn trong chồng sách tham khảo trên bàn ra: "Thư viện chỉ có hai cuốn sách này, đều bị mượn hết, cậu không phiền để tớ dùng tạm chút chứ?"

Hà Tử Vi nhanh chóng lắc đầu, đứng yên tại chỗ. Đường Chu mở sách, giương mắt thờ ơ nhìn cậu, mở miệng nghi ngờ: "Sao còn đứng đấy, không cần viết luận văn nữa hả?"

Giằng co trong chốc lát, lý trí Hà Tử Vi trở về, xung quanh đã xuất hiện vài ánh mắt đánh giá cậu. Chỗ của cậu nằm tít trong góc, nếu muốn đi ra phải vượt qua Đường Chu, cậu do dự một lúc, dù thế nào cũng không muốn phát sinh tranh chấp ở thư viện, nên rốt cuộc vẫn ngồi xuống với Đường Chu.

Hà Tử Vi giả vờ đọc sách, tùy tiện lật lật, âm thầm quan sát Đường Chu. Nội tâm thấp thỏm cả buổi, nhưng phát hiện đối phương hình như nghiêm túc tra cứu tư liệu tham khảo thật, lật trang từ tốn, luôn dừng lại ghi vài chú thích quan trọng lên vở.

Trước mặt mọi người, Đường Chu muốn đè cậu hay muốn đánh cậu, có lẽ cũng chẳng cách nào thực hiện được đâu. Hà Tử Vi dần dần yên lòng, hoàn toàn chuyên tâm vùi đầu vào viết luận văn.

Rất nhanh Hà Tử Vi đã nhận ra bản thân đánh giá quá thấp trình độ không biết xấu hổ của đối phương.

Ngầm hiểu ý tránh làm phiền nhau hơn nửa tiếng, Hà Tử Vi kinh hoàng phát hiện có một bàn tay bất ngờ đặt lên đũng quần cậu. Cậu còn chưa kịp bật dậy ngăn cản, cái tay kia liền dùng tốc độ nhanh như chớp kéo khóa quần rồi luồn vào, hung dữ túm lấy dương vật mềm nhũn của cậu. Hà Tử Vi lập tức cứng đơ cả người.

Cảm giác được ánh mắt của Hà Tử Vi, Đường Chu nghiêng đầu nhìn một chút tỏ vẻ đáp lại, tay phải vẫn tiếp tục cầm bút tỉ mỉ viết lên giấy nháp đề cương luận văn, tay trái nắm chặt bộ vị mấu chốt, thế nhưng đối phương ngược lại phương chẳng thèm giãy giụa gì cả, cho nên hắn bèn bắt đầu tuốt lộng: "Nhớ nhỏ tiếng thôi, đừng để người khác phát hiện."

[ĐM] Nâng mông đến gặp - Đản Hoàng Tô Đào HạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ