Chương 22
Biên tập: Jane
Pha lê và mặt tường cùng chen chúc trong không gian chập hẹp, ánh sáng đèn trần ảm đạm càng khiến cho gạch tráng men chỉnh tề chói mắt hơn. Phòng tắm chỉ còn lại mỗi tiếng nước tràn lan trong chốc lát, dòng nước ấm áp chảy trên làn da màu lúa mạch, rồi lại rơi xuống mặt đất, ngưng tụ thành bãi nước nhàn nhạt.
Hơi nước dần mịt mù trở lại, thấm ướt mi mắt, Đường Chu thoáng ngẩn ngơ choáng váng một giây, tuy rằng khoảng cách chưa đến hai mét, hắn lại dường như không thể trông thấy rõ ràng biểu cảm của người trước mắt, Hà Tử Vi cúi đầu nhìn chằm chằm vòng xoáy nho nhỏ chỗ cống thoát nước, giống hệt một pho tượng lặng thinh.
Mặc cho thời gian trôi qua rất lâu cũng chẳng ai chịu mở miệng trước, hai người trần trụi yên lặng đứng đối diện nhau. Không khí vẫn chưa kịp tan hết mùi vị tình dục, dịch đục còn sót lại dần chảy ra khỏi địa phương bí ẩn, bắp đùi bị chất nhờn trong suốt để lại dấu vết, thế nhưng vào giờ khắc này bầu không khí đã không thể đình trệ thêm nữa rồi.
Lát sau Hà Tử Vi chợt vươn tay giật khăn tắm ở trên giá treo bên cạnh xuống. Hành động này giống như tín hiệu súng lệnh phá vỡ sự căng thẳng, cậu còn chưa kịp trùm hết lên người mình, đã bị Đường Chu túm bả vai đẩy vào tường.
"Có ý gì?" Đường Chu kiềm nén nội tâm rối rắm, cố gắng duy trì âm thanh bình tĩnh, giọng điệu vẫn mất tự chủ gấp rút lên, "Không muốn tiếp tục là có ý gì?
"..." Gạch tráng men kề sát sau lưng thật lạnh, Hà Tử Vi khẽ run rẩy, còn chưa kịp trả lời Đường Chu đã tiếp tục hỏi: "Cậu ghét tớ đến thế sao? Cậu cảm thấy ghê tởm ư?"
Đôi môi Hà Tử Vi khẽ nhúc nhích, cả buổi sau cúi đầu nhỏ giọng nói: "Chúng ta như vậy là không đúng."
"Cậu nói cho tớ biết thế nào là đúng!" Âm thanh của Đường Chu phẫn nộ tàn khốc, siết cằm của Hà Tử Vi bắt cậu ngẩng đầu, ánh mắt chất chứa bão táp, "Vậy cậu cho rằng, thế nào mới là đúng?"
"Chúng ta không làm bạn học bình thường được sao?" Vẻ mặt Đường Chu ngày càng u ám, Hà Tử Vi không tránh nổi cái tay đang kìm chặt của hắn, chỉ có thể đối mặt với Đường Chu, "Cậu... Cậu thích con gái mà, về sau còn phải kết hôn sinh —"
"Tớ thích con trai hay con gái, từ bao giờ đến phiên cậu quyết định?!" Đường Chu giận dữ cười, "Cậu muốn kết thúc thì kết thúc sao? Tớ cho cậu biết, không bao giờ có chuyện đó, đừng hòng mơ tới!"
Hà Tử Vi nghẹn ngào trong chốc lát, cậu vội vàng muốn viện lý do chính đáng để Đường Chu buông tha cho cậu: "Nếu như cậu muốn trả thù tớ, vậy tớ đã biết lỗi rồi... Cậu có thể thay người khác đẹp hơn tớ..."
"Rốt cuộc cậu xem tớ là hạng người gì?" Đường Chu đột nhiên cảm thấy rất đau khổ, hắn lùi bước, buông cánh tay bị siết của Hà Tử Vi ra. Trước khi cửa khép lại, Hà Tử Vi nghe thấy hắn hỏi chính mình: "Hà Tử Vi, cậu xem mình là hạng người gì?" Âm thanh chẳng phân biệt nổi mừng giận, càng giống mịt mù lạc lối hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Nâng mông đến gặp - Đản Hoàng Tô Đào Hạch
General FictionNâng mông đến gặp Tình trạng bản gốc: 26 chương + 5 PN Tác giả: Đản Hoàng Tô Đào Hạch Biên tập: Jane Thể loại: Hiện đại, cao H, thoải mái, vườn trường, bề ngoài cởi mở phóng khoáng thực chất lòng dạ hẹp hòi có thù phải trả công x già mồm táy máy m...