Chap 6

3K 224 17
                                    


Sáng hôm sau Draco có tiết học nên đi từ sớm, không quên để phần đồ ăn cho cô.

Anne ăn no, tinh thần thoải mái lập tức thay đồ. Hôm nay cô mặc áo thun váy yếm kaki vàng be.

Tên nào nói đồ Muggle xấu đúng là mắt mù mà, mau nhìn tiểu thiếu nữ trong gương xem, xinh đẹp hoạt bát. Anne đã sớm mang thẩm mĩ của mình vào nhà Malfoy, nên chỉ cần có đồ mẫu mới ở thế giới Muggle Narcissca lập tức kéo chồng mình đi săn đồ.

Còn suy nghĩ mà khinh thường Muggle đã sớm triệt tiêu từ lâu, đôi khi Anne còn đem tới vài mẫu đồ mà thế giới Muggle chưa có tặng cha mẹ mình.

Cầm theo áo choàng ung dung đi qua phòng sinh hoạt chung, có vài người đang làm bài nhóm đồng loạt dừng bút.

Cô vui vẻ chào "Buổi sáng tốt lành." Nghĩsẽ không ai đáp lại nhưng họ đồng loạt nói làm cô trượt chân suýt ngã "Buổi sáng tốt lành, tiểu thiên thần." 

Anne: "!!!" Gượng cười vẫy vẫy tay rồi nhanh chân chuồn đi, đóng cửa lớn cô vỗ ngực "Dọa chết bảo bảo."

Lấy đồng hồ quả quýt xem thời gian vẫn còn sớm "Đến chỗ cha Snape một lát nhỉ?" Cô khoát áo choàng đội mũ lên tung tăng tới văn phòng Snape.

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

~~~

Anne định gõ cửa nhưng lại thu tay, nhớ chuyện tối qua không do dự đẩy cửa vào. Snape ngồi trên sofa lập tức hất tay đem mấy món đồ trên bàn bay về tủ. 

Đôi mắt lúc nào cũng linh động nay yên tĩnh nhìn ông "Cha Snape."

Ông nghiêm mặt nhìn cô không nhịn được lớn tiếng "Anne Malfoy, con không biết gõ cửa sao? Phép lịch sự của con ở đâu rồi?" Anne mím môi nghe ông nói.

Nhận ra mình quá lời Snape thở dài ngã người lên ghế, lấy một cánh tay che mặt "Con về đi, có chuyện gì mai hãy tới."

Nghe tiếng đóng cửa, sau đó căn phòng chìm vào im lặng. Snape thấy lạnh, ông không rõ là do căn phòng này quá lạnh hay cái lạnh này là từ trong tim ông.

Chuyện tối qua làm ông rất mệt, mái tóc đen bù xù của thằng nhóc đấy và cả đôi mắt xanh lá cây quen thuộc. Những hình ảnh trong quá khứ thấp thoáng hiện trong đầu.

Hít sâu một hơi, dường như thấy được cảnh không muốn nhớ tới nhất, cái ngày mà ông mất đi mặt trời chiếu sáng đời mình.

Cảm giác đè nghẹn như màn đêm nuốt chửng lấy, ông không cách nào mở mắt được, cả người cứng đờ, hơi thở từng lúc từng lúc yếu dần. Snape thấy rõ mình đã chìm trong bóng tối, xung quanh yên tĩnh chỉ có thể yếu ớt co người lại.

Giọng nói như tiếng chuông bạc đột nhiên vang lên "Phía trước có một con cáo nhỏ, cha Snape mau đi theo nó, nhanh lên."

Snape nương theo giọng nói nhìn xung quanh, quả thật thấy con cáo nhỏ toàn thân trắng như tuyết đang nhìn ông như muốn nói đi theo. Đứng dậy đi theo nó, cái chuông trên vòng cổ của nó theo bước chân vang lên như đánh tan bóng tối xung quanh.

Đi một đoạn Snape đã thấy có một cánh cửa phát sáng, giọng nói tiếp tục "Mau mở cánh cửa ra, cha sẽ thoát khỏi nơi đó." Snape nhìn bóng đêm sau lưng do dự một lát mới nắm lấy tay vịn mở cửa, ánh sáng ấm áp như mặt trời đón lấy ông.

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Em yêu anh , anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ