Quào, thật sự thì không biết cho cặp No Jam Bros này lên sàn thì sẽ nhận lại phản ứng thế nào từ mọi người. Chỉ là sau một thời gian căng thẳng cùng Pha lê đen, tôi muốn viết một cái gì đó nhẹ nhàng và hài hước chút xíu (một thể loại tự thấy bản thân rất kém cỏi) Lúc trước viết "Tóc ngắn, tôi yêu em", cũng nhiều người phản đối vụ Na công Dung thụ dữ lắm, nhưng rồi sau tất cả cũng chính mọi người mở rộng vòng tay đón nhận fic của con au lụi tàn này *trấm nước mắt*. Vậy nên hi vọng couple khá mới mẻ (được một reader gợi ý) này sẽ "nở hoa" nha =)))))))) Tiện thể để tui cũng tự thẩm định trình độ viết hường huệ của mình sẽ trôi về đâu ~~~~~
___________________________________________
"Đánh nhau, đánh nhau kìa!!!"
Tôi nghe thấy tiếng của đám học sinh xung quanh vang lên nhốn nháo. Rõ ràng ai cũng cảm thấy rất tò mò khi có hai nữ sinh quần nhau ra giữa sân trường mà đấm đá thế này.
Hahaha, sai rồi, sai rồi, để Yoo Jungyeon đây đính chính lại cho mấy người.
"Cái con này? Mày bị liệt à? Mồm cũng câm luôn rồi à?"
Cho dù tôi có đè nghiến nó xuống đất, thẳng tay vừa giật tóc vừa tát tai thì đứa con gái đó vẫn nhất quyết không đánh trả, chỉ nhắm tịt mắt, cả người co lại chịu trận.
Thế này mà mấy người dùng từ "đánh nhau" không biết ngượng mồm à? Đánh nhau là chỉ hành động có trao có nhận, có qua có lại hiểu chưa!!! (=.,=) Kiến thức căn bản thế mà còn để hổng, đúng là nên lo lắng cho tương lai đất nước về sau.
Nhưng trong khi tôi có suy nghĩ cao cả như vậy, đám học sinh xung quanh mặt mũi tái mét dần. Phải, chúng nó đều hiểu nếu tôi vẫn tiếp tục ra đòn thế này thì nguy cơ xảy ra án mạng cũng chẳng đến mức bất khả thi đâu.
Khốn! Tại sao nó vẫn không đánh trả? Tôi nóng máu đứng dậy. Đánh nãy giờ đau cả tay, kiên nhẫn cũng không còn. Vung chân lên, tôi định lấy đà ra đòn quyết định.
Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên đầy kinh hãi:
"Jungyeon!!!! Cậu làm gì vậy? Dừng tay lại!!!!"
Tôi quay lại nhìn Nayeon với vẻ mặt bất cần đời hết sức có thể:
"Gì? Chuyện riêng của bọn này, cậu đừng có xen vào."
Nayeon trước giờ vẫn luôn là một cô bạn nhút nhát, ngoan ngoãn chịu đựng và che giấu mọi trò phá phách của tôi. Nhờ có người bạn lai lịch sạch sẽ như vậy làm lá chắn, tôi mới thoát được nhiều trận đòn long trời lở đất của bố mẹ.
Nhưng giờ, đôi mắt tròn thường hay cụp xuống của bạn ấy trừng lên đầy giận dữ:
"Cậu không dừng lại, tớ sẽ không bao giờ chơi với Jungyeon nữa!!!"
Tôi gườm gườm nhìn bạn ấy, sau đó lại đưa mắt khó chịu nhìn con ranh đang nằm quặt quẹo dưới đất. Thứ này cũng đáng để Nayeon đem tình bạn của chúng tôi ra đánh đổi ư?
Màn đấu mắt kéo dài trong im lặng, mọi người nín thở xem ai sẽ là kẻ nhượng bộ trước.
"Thôi được rồi, chẳng qua xương cốt đã vận động đủ chứ không phải vì tớ sợ cậu đâu."
YOU ARE READING
[NOJAMBROS] TÌNH YÊU XANH MƯỢT
HumorFic này, tui sẽ tự tay phá hoại rất nhiều thuyền của mình, sự hi sinh này cần được ghi nhận nhé =))))) Có ai muốn xem No Jam Bros thành đôi thì nhào vô =)))))))))))))) Tình yêu ta là tình yêu xanh mượt Tình yêu ta là tình yêu dài thượt Yêu nhau rồi...