18. Người qua đường

298 49 29
                                    

5 năm trước, tôi không ra sân bay tiễn Jungyeon, không phải vì bận việc mà là chính bản thân không có đủ rộng lượng. Tôi vẫn nhớ hôm Jungyeon đi, Chaeyoung ngồi im bên cửa sổ với khuôn mặt thất thần đến tội nghiệp. Cậu nói thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp, muốn ngắm trời xanh cao vời, nhưng tôi biết đôi mắt ráo hoảnh ấy đang mong chờ một chiếc máy bay vụt qua.

Tôi ngồi cạnh cậu, trong lòng mâu thuẫn với biết bao câu hỏi. Là tôi nên bảo cậu hãy cứ khóc đi cho nhẹ lòng, hay nên bảo cậu phải thật mạnh mẽ? Dù Chaeyoung có làm thế nào, thì người tổn thương nhất vẫn chỉ có bản thân cậu mà thôi. Cảm giác tự nhiên bị bỏ rơi, bị lừa dối là vô cùng đáng sợ, ngay cả tôi cũng không biết mình sẽ trở nên thế nào nếu rơi vào tình huống như vậy.

"Cậu... cứ định thế này mãi sao?"

"Không, nốt hôm nay thôi. Sắp tới...sẽ có nhiều việc cần làm lắm."

Vốn không phải là một người giỏi ăn nói, cảm giác nếu cứ ngồi đây mãi sẽ rất kì cục, vậy nên tôi cáo từ ra về. Sana ngồi chờ sẵn trong ô tô đậu gần đó, thấy tôi liền thắc mắc.

"Ủa sao nhanh vậy? Tưởng hai đứa phải tỉ tê nhiều lắm chứ? Chaeyoung kiểu gì chẳng có tâm sự."

"Chịu. Vốn chị em chúng ta đâu phải mẫu người giỏi ăn nói."

Sana không phản ứng gì thêm nữa, mở vape ra hút. Mùi hoa quả dù rất thơm, nhưng khói thuốc vẫn làm tôi khó chịu, liền nhẹ nhàng hé cửa kính ra để hít thở. Vốn vụ việc lần này xảy ra, hầu như mọi người đều thương cho Chaeyoung. Sana thậm chí còn gọi điện cho Chaeyoung ngay sau khi biết hết mọi chuyện mà nói: "Chỉ cần mày đồng ý, chị sẽ bảo Momo đến đập gãy chân con kia, cho nó khỏi đi lại chứ đừng nói là đi du học"

Ôi chị tôi, sao tôi lại có một người chị đáng sợ như vậy chứ? Đã vậy lại còn có một bà chị dâu cũng kinh hoàng không kém. Nếu không phải đúng hôm có lịch dạy, hẳn Momo cũng sẽ đến dằn mặt Jungyeon chứ chẳng đùa.

Nhưng dù cho tất cả mấy chuyện đó có xảy ra, tôi cũng sẽ không ngăn cản.

Chaeyoungie, thật đáng thương quá mà.

Thời gian sắp tới, chỉ mong cậu đủ mạnh mẽ. Nếu không, hãy tìm một người nào khác, Jungyeon không có quyền trách cậu.

***

Xem xét kĩ một lần nữa dây buộc, tôi ngồi lên chiếc xe máy thân yêu và khởi động. Nayeon hãy còn nguyên tạp dề và cây phất trần trên tay, hớt hải chạy ra từ trong kho hàng:

"Sao hôm nay cậu đi sớm vậy?"

"Cửa hàng sắp khai trương rồi, tớ nghĩ công việc cần đẩy nhanh tiến độ. Hôm nay cậu dọn hàng nhé."

Nayeon mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu. Lúc nào em cũng nghe lời tôi như vậy, hiếm khi tỏ thái độ bất mãn.

Tôi lại chỉnh thẳng chồng sách sau lưng, phóng xe nhanh tới Melting – tiệm bánh ngọt sắp khai trương của Chaeyoung.

Nói thế nào nhỉ? Khi biết Chaeyoung lên kế hoạch tự mở một tiệm bánh ngọt, không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều bất ngờ. Có điều cậu ta lại nói ra quyết định ấy ngay khi vừa tốt nghiệp cấp ba nên không ai coi là nghiêm túc.

[NOJAMBROS] TÌNH YÊU XANH MƯỢTWhere stories live. Discover now