Thật ra dù có sốt ruột đến mấy, tôi cũng không tin Chaeyoung có thể tránh mặt mình cả đời.
Vì sao ư? Dahyun cuối cùng cũng nghỉ việc ở Jet'aime rồi, nghĩa là Chaeyoung cần đến làm việc. Tôi muốn được chứng kiến từng thứ cảm xúc dù là nhỏ nhặt nhất của Chaeyoung khi xuất hiện. Nó sẽ phản ứng như thế nào? Tôi nên phản ứng ra sao?
Quan trọng nhất, chắc chắn nó sẽ đến, đúng không? Suy nghĩ ngày càng mơ hồ khiến tôi thấp thỏm không yên, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ.
Cảm giác đợi chờ một ai đó, cũng chỉ đến thế này mà thôi.
Tôi ngồi sau quầy chán chê liền bước về phía cửa quán dựa lưng, phóng ánh mắt ra xa. Và gần như cùng một lúc, tôi thấy Chaeyoung đang nhảy cà tưng cà tưng về tiệm bánh. Bộ dạng vui vẻ đó, đột nhiên khiến tôi nhẹ lòng biết bao.
"Jungyeon, mày tới..."
Không thèm nghe nó nói hết, tôi đứng dậy bỏ vào trong bếp bánh. Đồ chết tiệt ấy, trong khi tôi khốn khổ khốn nạn vì cả tá rắc rối nó gây ra thì bản thân nó lại có thể yêu đời nhảy nhót, sau đó chào hỏi khơi khơi vậy sao?
Thật không thể chấp nhận được! Không thể tha thứ được!
Phía ngoài, giọng của Chaeyoung cứ nhí nhéo:
"A~a~a~ cuối cùng cũng có thể trở thành nhân viên chính thức rồi. Jungyeon à, mày có biết mấy ngày qua tao đã tu luyện để thuộc hết menu của quán không? Nhưng mà tao vẫn lo, nhỡ khách đông quá làm tao cuống đến quên sạch thì sao?"
Nó uốn éo vào trong bếp bánh. Phải nói thật là cái dáng vẻ của nó lúc này nhìn không thể nào yêu thương nổi. Tôi cười lạnh:
"Yên tâm, thực đơn hôm nay chỉ có café đen và bánh chocolate."
"Sao cái menu tăm tối y hệt cái bản mặt mày lúc này thế?" ( ˘・з・)
"Bố mày đếch vui nên thích thế đấy." (▽д▽)
Tôi cau có lườm nó nhưng đáp trả lại chỉ có hai viên bi tròn xoe đang chớp chớp nhìn mình. Chaeyoung thò tay nhéo má tôi, kéo dài hai khóe miệng rồi day day vò vò:
"Đời còn dài và đẹp, vui lên đi, lạc quan nào. Đang trong giờ làm, mày gạt hết chuyện cá nhân sang một bên rồi có gì tao giúp mày giải tỏa sau nha."
Mẹ nó, tôi đang nghiêm túc suy nghĩ có nên bảo Chaeyoung tự đấm nát mặt không đây.
Hai tay nó vẫn giữ yên trên má tôi. Bốn mắt nhìn nhau.
Giờ mới có cơ hội quan sát kĩ gương mặt nó. Vẫn hớn hở và ngốc nghếch như thế. Nhất là cái nụ cười khoe cả hàm của nó chẳng bao giờ chịu thay đổi. Có thể thay đổi được không? Tôi cất giọng:
"Tao biết mày thích tao."
"Hơi chậm đấy. Mày nhiều khi còn ngu hơn cả tao nhỉ?"
Chaeyoung không chút nao núng, vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng thu tay lại. Tôi vội chụp lại tay nó đầy vội vã:
"Sao mày hành xử như thể tất cả là trò đùa vậy hả?"
"Chính mày nói đấy chỉ là trò đùa mà. Nếu tao khẳng định mọi thứ đều nghiêm túc, liệu có còn cơ hội đối diện với mày thế này không?"
YOU ARE READING
[NOJAMBROS] TÌNH YÊU XANH MƯỢT
HumorFic này, tui sẽ tự tay phá hoại rất nhiều thuyền của mình, sự hi sinh này cần được ghi nhận nhé =))))) Có ai muốn xem No Jam Bros thành đôi thì nhào vô =)))))))))))))) Tình yêu ta là tình yêu xanh mượt Tình yêu ta là tình yêu dài thượt Yêu nhau rồi...