Đó là một chiều muộn, khi đang đi bộ từ cửa hàng bách hóa về, tôi đã phát hiện ra một chuyện vô cùng hay ho: Một chiếc hộp các – tông được đặt ngay tại bãi rác.
Thật ra thì bãi rác vốn không thiếu mấy cái hộp như vầy, quan trọng là thứ bên trong cái hộp đó cơ!!
"Mieow mieow"
Hai bàn chân nhỏ xíu huơ huơ, sau đó là cái đầu nhỏ xíu cũng ngóc lên, rồi một cái miệng nhỏ xíu kêu lên mấy thanh âm nhỏ xíu. Là một chú mèo con nhỏ xíu bị bỏ rơi.
Tôi lại gần, bế bé mèo lên, chợt thấy tim mình đập nhanh hơn cả ngắm gái xinh: DỄ THƯƠNG CHẾT MẤT! DỄ THƯƠNG CHẾT MẤT! DỄ THƯƠNG CHẾT MẤT!
Không hề quan tâm hai mắt mình đã tự động chuyển hóa thành hai trái tim to đùng, tôi lục tung túi đồ vừa mua. Yes!!! Có sữa tươi đây rồi! Trông cái bụng lép kẹp thế này, chắc chắn em mèo đã bị bỏ đói lâu rồi đúng không? Tội nghiệp quá đi à.
"Nè, uống đi."
Một tay ôm bé mèo vào lòng, tôi đổ chút sữa ra lòng bàn tay còn lại rồi đưa lại gần. Ỏ ~~~~ Em ấy liếm kìa. Ôi cái lưỡi nhỏ xíu cứ lướt qua lướt lại bàn tay kích thích chết đi được í ~~~~ (º﹃º )
Bé mèo no bụng liền kêu một tiếng, xong cứ ngọ ngoạy không yên trong lòng tôi. Đôi mắt mở to như thể đang nũng nịu mà nói Chị đẹp trai, hãy che chở cho iêm~~
"ĐƯỢC!!!! SON CHAEYOUNG NÀY SẼ LÀ BỜ VAI VỮNG CHẮC ĐỂ CƯNG DỰA VÀO!!!!"
Không mất một giây, tôi ôm lấy bé rồi lao như bay về nhà.
Nhưng...
***
"Lại gì nữa má???" (눈_눈)
Hôm nay là Chủ nhật, là ngày mà con người ta ai cũng thích ngủ nướng. Vậy nên khi gọi Jungyeon ra ngoài từ sáng sớm thế này, tôi cũng lường trước được cái vẻ mặt như đi chém thuê của nó, liền nở nụ cười xu nịnh:
"Jungyeon, tao biết mày là một người tốt bụng luôn luôn sẵn sàng ra tay tương trợ nếu bạn bè gặp khó khăn. Dù đó có là nhảy vào biển lửa hay hái sao trên trời mày cũng sẽ @(&*^@@*$*(@)$(@(@ $^&@^)!#^@$"
Nhưng Jungyeon không lấy một giây lơ đễnh bởi mấy lời mào đầu đầy hoa mĩ và sặc mùi giả tạo của tôi. Nó dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm vào sinh vật đáng yêu nhất trên thế gian mà tôi đang bế trên tay.
Nhưng mà...con này sao chẳng có chút xuyến xao rung động gì vậy? Mặt nó trông y hệt quả táo tàu khô héo, muốn ớn hà.
"Mày kiếm đâu ra con mèo này thế?"
"Không được gọi em ấy là mèo!!!!!" (ಠ▃ಠ)
Jungyeon thấy tôi gắt lên, có hơi giật mình. Nhưng trước giờ nó luôn là đứa nhượng bộ nên cũng nghiêm túc tiếp thu và sửa lại câu hỏi:
"Mày kiếm đâu ra con chuột này thế?"
"Chuột cái đầu nhà mày!!!!"
"Chẳng lẽ nó là con chó?"
Tiên sư con ngáo này!!!! Nó tính giỡn mặt với tôi à? Tôi bế tình yêu bé bỏng của đời mình lên, dí sát vào cái mặt thộn của con bạn trời đánh:
YOU ARE READING
[NOJAMBROS] TÌNH YÊU XANH MƯỢT
HumorFic này, tui sẽ tự tay phá hoại rất nhiều thuyền của mình, sự hi sinh này cần được ghi nhận nhé =))))) Có ai muốn xem No Jam Bros thành đôi thì nhào vô =)))))))))))))) Tình yêu ta là tình yêu xanh mượt Tình yêu ta là tình yêu dài thượt Yêu nhau rồi...