21. Mina à, cậu đã vất vả rồi <3

374 55 18
                                    


Nayeon đến giờ này vẫn chưa về. Hơn 9h tối rồi. Tôi sốt ruột bật tắt bật tắt màn hình điện thoại. Chắc chắn là đang đi gặp Yoo Jungyeon để tâm sự. Từ khi cậu ta về nước, Nayeon là người duy nhất vẫn còn giữ liên lạc như cũ. Hai người dù sao cũng là bạn thân từ bé, tôi biết mọi thứ nên rõ ràng, không thể vì chuyện của Chaeyoung mà bắt hai người họ tuyệt giao được. Em kể với tôi rằng Jungyeon bị đả kích rất lớn khi mọi người dường như đều quay lưng với mình, tâm trạng cũng yếu đuối mà dễ rơi nước mắt hơn hồi trước.

Mỗi lần nghe vậy, tôi đều thở dài không nói gì thêm.

"Liệu có cách nào để họ quay lại với nhau không?"

"Chúng ta là người ngoài, tốt nhất là không can thiệp"

Tôi nhớ lại khi hay tin Jungyeon mới về nước, Sana còn mở một hội nghị bàn tròn để bày cách trả đũa Jungyeon, muốn cậu ta phải khổ sở dằn vặt. Cũng may là tôi lên tiếng can ngăn kịp thời, chứ Chaeyoung chắc chắn sẽ bị bà chị tẩy não mà làm ra vô số trò oái oăm. Coi như tôi đã cố gắng hết sức rồi. Còn đâu phải dựa vào chính người trong cuộc thôi.

Sau hôm mất bình tĩnh mà chửi bới một trận, tâm tính tôi cũng đã trở lại định mức quen thuộc, luôn luôn nhàn nhạt với mọi điều xảy ra xung quanh. Ngay cả việc Nayeon dạo gần đây dành thời gian cho Jungyeon nhiều hơn cũng đã tiếp nhận được rồi.

Tôi vốn định đọc tiểu thuyết để giết thời gian, chờ Nayeon về. Nhưng trời hôm nay se se lạnh, rất dễ khiến con người ta buồn ngủ. Tôi không rõ mình đã ngủ quên được bao lâu, nhưng giấc không sâu mà cứ chập chờn khó chịu. May mà có tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Là Sana. Muộn thế này sao chị còn gọi nhỉ? Tôi mơ mơ hồ hồ nhấc máy, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe một tràng gào khóc rất lạ tai:

"Mina, chị phải làm sao đây. Momo... Momo...."

.

Khi tôi kịp lao đến bệnh viện thì chỉ thấy Sana đang ngồi ở băng ghế trước phòng cấp cứu mà khóc không ra hơi. Đã bao lâu rồi mọi người mới thấy Sana rơi nước mắt? Tôi chẳng thể nhớ nổi nữa. Chỉ không ngờ người chị luôn toát ra khí chất kiêu ngạo và rực rỡ của tôi cũng có lúc yếu đuối như thế này.

"Chị, em đã hỏi bác sĩ rồi, chị Momo sẽ không sao đâu."

Hôm nay Momo đi nhậu với đồng nghiệp. Chị lái xe về trong tình trạng chếnh choáng nên va chạm với ô tô, bị kéo trên đường vài chục mét. Cũng may là Momo luôn đội mũ bảo hiểm và mang đồ bảo hộ nên không quá nguy hiểm đến tính mạng.

Sana nắm chặt tay tôi như để tìm một điểm tựa, vẫn nức nở:

"Momo sẽ không chết chứ? Trên người chị ấy cũng không thể để lại di chứng hay sẹo được. Làm con gái sao có sẹo được chứ, sẽ xấu lắm. Nếu Momo có làm sao, chị sẽ kiện, kiện chết thằng lái ô tô đó!!!!!"

Tôi chưa bao giờ thấy chị mình hoảng loạn và yếu đuối đến vậy, trong lòng cũng lập tức nảy sinh cảm giác lo sợ. Liệu có bất trắc xảy ra thì sao? Chị tôi sẽ thế nào đây? Rõ ràng mấy tháng trước, Sana vẫn cao hứng nói cả hai sẽ tổ chức đám cưới ở Hawaii. Rõ ràng sáng hôm nay, Momo vẫn còn gọi điện hẹn cuối tuần này dẫn tôi và Nayeon đi mua xe máy. Tại sao mọi thứ bỗng chốc lại đảo lộn như vậy? Tôi không hiểu.

[NOJAMBROS] TÌNH YÊU XANH MƯỢTWhere stories live. Discover now