Bé con với đôi chân tí xíu, chạy chơi trong công viên rất vui vẻ. Bé không cần phải có một người bạn thực sự, chỉ chơi với những người bạn bé tưởng tượng ra cũng đã vui lắm rồi ấy.
Chơi một lúc, bé con bỗng thấy đói. Nhưng bé con giờ vẫn chưa muốn về. Tuy về nhà sẽ có đồ ăn ngon nhưng mama thể nào cũng bắt bé ở nhà lun. Mà bé vẫn muốn chơi nữa cơ!!!!
Mút mút tay chụt chụt, đói quá đi à ~~~
"Neh, cậu có ăn bánh không? Bánh ngon lắm đó."
Bỗng một bé gái trắng trẻo chạy tới chỗ bé con, tay cầm một hộp bánh bích quy bé tí xíu. Bé gái cười rất tươi, cánh mũi tròn phập phồng, hai má bầu bĩnh hây hây đỏ.
***
Tôi cầm cuốn sổ, lật giở nhanh...để rồi dừng lại thật lâu trước một bức vẽ.
Jungyeon vẽ Dahyun đang làm bánh. Vốn bức vẽ chỉ đơn giản có vậy, nhưng tôi lại chẳng thể rời mắt.
Hồi trước, khi biết Jungyeon thích Nayeon, tôi đã có chút ngạc nhiên. Trời ơi, một cô nàng mười tám tuổi tràn trề năng lượng, dồi dào sức sống như nó sao lại đâm đầu yêu cái em ngoan hiền đến tẻ nhạt, ăn mặc thì kín cổng cao tường như vậy chứ? Đã không thích thì thôi, chứ nếu đã yêu thì nên chọn mấy em gái ba vòng bốc lửa, đường nào ra đường ấy, không thì cũng phải ăn mặc, trang điểm sành điệu chứ.
Hơn nữa, Jungyeon vừa cao, vừa có một vẻ đẹp rất lạnh lùng. Hình tượng ngự tỉ phú soái mà nó sở hữu, đủ để treo biển "tìm người yêu" là sẽ có hàng đống em gái tranh nhau xếp hàng. Tôi mà là nó thì giờ đã có một danh sách bồ nhí các loại rồi. Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.
"Cái con này, ai cho mày đọc nhật kí của tao!"
Hết ca làm, Jungyeon đi ra góc bàn tôi ngồi, giật lại sổ vẽ nhét vào trong cặp. Tôi đứng dậy đi theo nó, mồm không quên lầm bầm:
"Tao là đang xem nhật kí chứ đọc quái gì?"
Nó lại lườm một cái sắc lẻm. Cái con...cứ đuối lí là lại giở trò lườm với chả nguýt. Mắt thì đẹp lắm đấy. Tôi đấm nó cười khì khì, sau đó theo thói quen quay lại gào rõ to:
"DAHYUNIE!!! MAI GẶP LẠI NHA!!!!"
Hồi đầu thói quen này cũng gây không ít phiền phức cho khách trong quán, nhưng lâu dần ai cũng quen.
Và trước vẻ chờ đợi của tôi, Dahyun sẽ ló đầu ra khỏi bếp, thường là với khuôn mặt lấm tấm bột. Sau đó bạn ấy luôn cười rất tươi và vẫy chào tạm biệt với hai tay trắng xóa.
Hay như hôm nay, thậm chí Dahyun còn đưa cho tôi một hộp bánh nhỏ:
"Phần này tớ làm bị nhầm nguyên liệu chút, bỏ đi thì phí, tớ nghĩ..."
"Ok ok tớ sẽ ăn hết."
Bình thường nếu bị tôi ngắt lời như vậy, Jungyeon sẽ rất cáu. Nhưng Dahyun chỉ bình thản dặn thêm:
"Nhớ chia cho..."
"Ok ok sẽ chia sẽ chia."
Tôi gật gật đầu. Gớm, diễn vậy thôi, đống bánh này sẽ được tôi đích thân tẩu tán cho bằng sạch. Jungyeon cả ngày mài mông ở đây, ăn bánh còn chưa đủ sao? Sống biết điều chút đi!
YOU ARE READING
[NOJAMBROS] TÌNH YÊU XANH MƯỢT
HumorFic này, tui sẽ tự tay phá hoại rất nhiều thuyền của mình, sự hi sinh này cần được ghi nhận nhé =))))) Có ai muốn xem No Jam Bros thành đôi thì nhào vô =)))))))))))))) Tình yêu ta là tình yêu xanh mượt Tình yêu ta là tình yêu dài thượt Yêu nhau rồi...