"Tao không đủ kiên nhẫn đợi mày 5 năm. Chia tay đi."
Thật không thể ngờ được, đó là tin nhắn cuối cùng tôi nhận được từ Chaeyoung. Càng không ngờ đó lại là kỉ niệm duy nhất để khi nào nhớ nó liền chỉ biết mở ra đọc đi đọc lại như một con ngốc.
Nhiều lúc muốn ấn nút "Xóa" nhưng lại không có tư cách. Cái tin nhắn này giống như một lời nhắc nhở phải mau chóng quay về và bù đắp cho Chaeyoung càng sớm càng tốt.
"Con xem gì vậy?"
"À, không có gì đâu mẹ."
Tôi gập điện thoại, nhìn mông lung ra ngoài cửa kính xe ô tô. Phải mất một lúc lâu nữa mới về tới nhà. Trong lòng tôi cứ cồn cào không yên, đúng tâm trạng của người con lâu ngày xa quê nay trở về. Dù mẹ kể cho tôi nghe rất nhiều về hàng xóm, mọi người xung quanh nhưng trăm nghe sao bằng một thấy. Vì nôn nóng muốn hoàn thành sớm chương trình mà hai năm liền đã không về nước rồi.
Mà nhắc lại nhớ, con khốn Mina!!!!! Vì nó mà Nayeon bỏ bom tôi hơn một tháng qua, cùng một cách thức chặn hết liên lạc như Chaeyoung mới cay chứ. Giờ nhìn lại trên dưới mười cái sim với hàng chục nick clone mà ức chế không thể tả. Có lần người bạn thuê trọ cùng phát hiện ra, lập tức nghĩ tôi là tội phạm đang bị truy nã nên mới làm mấy trò che giấu danh tính ấy.
Mình khốn khổ khốn nạn như vậy là nhờ đâu? Toàn ân điển của họ Minatozaki chứ còn gì nữa!!!
(Mina + Sana: Achuuuuu!!!!)
"Mẹ, chốc con qua tiệm bánh của Chaeyoung nhé?"
"Việc gì phải vội thế? Có biết ở nhà mọi người đang làm tiệc chào đón con không? Khoảng một tuần sẽ có nhiều người tới thăm, tốt nhất cứ ở nhà, sau đó muốn đi đâu thì đi."
Tôi thấy mẹ nói cũng không sai, thái độ cũng có vẻ hơi gắt nên im lặng gật đầu. Ừ thì con cái mấy năm trở về, chưa gì đã tót đi chơi, nghĩ cũng phật ý thật. Mà về nhà cũng tốt, còn sắp xếp hành lí, nghỉ ngơi và đống thứ lắt nhắt cần giải quyết. Chưa kể chênh lệch múi giờ cũng khiến thần trí tôi kém tỉnh táo.
Ngả về ghế sau, lòng tôi không khỏi bối rối. 5 năm qua, Chaeyoung hẳn phải ghét tôi lắm. Giờ đột ngột xuất hiện trước mặt nó, liệu có phải vô tình khiến cả hai thêm khó xử? Tôi nhớ đến cả hai kẻ nào đó nhà Minatozaki, Nayeon và Momo, bất giác thở dài một tiếng. Mấy người đó chẳng phải cũng nên lưu tâm sao? Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ.
***
"Jungyeon, có khách quý đến thăm này."
Ai da, tôi uể oải ngồi dậy, ngáp dài một tiếng. Nhìn đồng hồ chỉ bảy giờ kém. Ai lại đến ngay giờ chuẩn bị bữa tối thế này? Thật chẳng có chút lịch sự nào.
Bước tới cầu thang trong trạng thái lơ mơ, một tiếng gọi quen thuộc làm cả người tôi tỉnh như sáo:
"JUNGYEONIE!!!"
Là Chaeyoung. Thật sự là nó! Bằng xương bằng thịt đang hớn hở lao lên. Nó ôm chặt lấy tôi mà lắc qua lắc lại, thái độ đúng kiểu cực kì phấn khích.
"Tao...tao.. cần toilet...Buông ra đi."
Vì vừa mới ngủ dậy nên đầu óc vẫn còn chút chậm chạp, tôi ú ớ yếu ớt trong vòng tay nó. Đúng lúc đó bên tai vang lên giọng nói quen thuộc không kém:
YOU ARE READING
[NOJAMBROS] TÌNH YÊU XANH MƯỢT
MizahFic này, tui sẽ tự tay phá hoại rất nhiều thuyền của mình, sự hi sinh này cần được ghi nhận nhé =))))) Có ai muốn xem No Jam Bros thành đôi thì nhào vô =)))))))))))))) Tình yêu ta là tình yêu xanh mượt Tình yêu ta là tình yêu dài thượt Yêu nhau rồi...