Chương 75: Bị tìm được

1.8K 114 12
                                    

Trong hình phòng, ánh mắt Cố Đông phức tạp nhìn người phụ nữ đang bị treo ngược kia, nhẹ nhàng thở dài.

"Cố Tích, lúc này đây, cô sai, hơn nữa là mười phần sai."

Âm thanh Cố Đông rất trầm rất trầm, hắn cách Cố Tích cũng rất gần, gần đến có thể khiến người ta nhìn rõ bóng mờ trên mặt hắn.

"Tôi sai." Cố Tích lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, "Không, tôi không cảm thấy tôi sai, gã đàn ông kia, chỉ biết hủy đi thiếu chủ, gã đàn ông kia, đáng chết!"

"Cố Tích." Thanh tuyến Cố Đông lạnh lùng, "Cô bất quá là bởi tâm tư đố kỵ vặn vẹo của bản thân mà thôi."

"Đố kỵ..." Sắc mặt Cố Tích chợt biến đổi, sau đó, cô thở sâu hít vào một hơi, "Không, tôi không có!" Cô không phải bởi vì đố kỵ, là thật sự không muốn để gã đàn ông kia hủy đi thiếu chủ!

"Ha ha." Cố Đông không ý tứ kéo kéo khóe miệng nở nụ cười.

"Cố Tích, lời này ngay cả chính mình cô cũng không gạt được, còn trông cậy có thể lừa người khác sao? Thiếu chủ thích ai là chuyện của cậu ấy, cô cần gì phải ra vẻ đạo mạo dùng ý nghĩ của mình đặt trên người cậu ấy! Huống chi, hiện tại người phản bội là Cố Tích cô, người mà thiếu chủ một mực tận sức bồi dưỡng, mà không phải Dương Sóc. Cố Tích, cô khiến quá nhiều người thất vọng rồi!"

Lời Cố Đông khiến sắc mặt Cố Tích lập tức tái nhợt, "Không, không, không..."

Cố Đông thật sâu liếc nhìn Cố Tích, không nói gì nữa, sau đó, hắn xoay người ra ngoài.

Rời đi, liền có nghĩa là từ bỏ, đều là người ở chung từ nhỏ đến lớn, loại chuyện dùng hình này... quên đi, giao cho người khác vậy. Tự mình làm, sợ là sẽ mềm lòng.

Mà giao cho người khác, đó mới là trừng phạt tàn khốc nhất.

Cố Tích nhìn bóng lưng đối phương đi xa, thật lâu, cô chậm rãi nhắm mắt lại...

Sống không bằng chết sao? Thiếu chủ, trong lòng người, thì ra, Cố Tích, thật không có chút vị trí...

Là em tự mình đa tình, tự làm tự chịu, ha ha ha ha...

Thiếu chủ, thiếu chủ, trong lòng người đại khái cũng chỉ có gã đàn ông kia...

Dương Sóc, Dương Sóc, tên đó đến cùng có chỗ nào tốt, vậy mà có thể khiến thiếu chủ yêu đến như vậy?

Bên kia, Cố Diễm lần nữa suốt đêm không ngủ.

Về đến phòng y chỉ ngồi trên giường, trong đầu có lẽ nghĩ rất nhiều, có lẽ cái gì cũng không nghĩ.

Một mảnh trống rỗng, cứ như vậy, mở to mắt, trời đã sáng.

Mấy ngày này, tình huống như thế đã không biết là lần thứ mấy rồi.

Luôn là như vậy, mở to mắt, làm sao cũng không ngủ được, dường như vừa nhắm mắt con ngươi liền sẽ trông thấy khuôn mặt thê thảm của Dương Sóc, Chu Châu nói với y, Dương Sóc không có chuyện gì, nếu không y sẽ không sống tốt đến giờ.

Nhưng mà, nếu không có chuyện gì, như vậy, sao Dương Sóc vẫn chưa trở lại?

Không có chuyện gì, lại không trở lại, chỉ có thể là không về được. Dương Sóc... không về được!

Tra công trùng sinh chi mạt thế truyền kì - Ngã Thị Tiếu TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ