Sau khi liên tục đi hai ngày, bọn người Cố Diễm lại một lần nữa bị ép dừng lại.
Đây là đang từ một nơi khác trên đường cao tốc vòng xuống, phía trước, cầu gảy rồi.
Lúc này đã gần bốn giờ chiều, thời gian không còn sớm nhưng cũng không tính là muộn. Ở phía trước mở đường là xe bọn Trình Viễn, khi gặp tình huống này liền dừng lại, tiến đến xe bọn Cố Diễm báo cáo tin tức.
Cố Diễm nhìn về phía Dương Sóc, "Anh thấy sao?"
Dương Sóc nghĩ nghĩ, nói, "Hiện lúc này... lần nữa tìm đường ra e là không dễ dàng như vậy, ban đêm lái xe cũng không an toàn, trước tìm nơi ở lại đi, ngày mai trời sáng sẽ hành động tiếp."
Cố Diễm nhẹ gật đầu, vì vậy, nhiệm vụ kế tiếp của đoàn người chính là tìm địa phương nghỉ ngơi và hồi phục.
Liễu Phi Tuyết là người đầu tiên xuống xe, đi về phía một hướng, cũng không biết mục tiêu là nơi nào, Chu Châu thấy thế liền lên tiếng chào hỏi Dương Sóc rồi đi theo.
Dương Sóc chỉ liếc bọn họ một cái liền thu hồi lực chú ý, ngược lại Cố Diễm nhàn nhạt nói: "Tên kia là một biến số không nhỏ, anh ta có thể thay đổi việc anh cùng không gian liên lạc được sao?"
Dương Sóc biết rõ đối phương đang lo lắng chuyện gì, đối với Cố Diễm mà nói, bất kể là Liễu Phi Tuyết hay là Chu Châu đều không được y chào đón, chẳng qua hiện tại hắn xác thực không có cách nào.
Hiện tại không gian cùng hắn càng có cảm giác nối liền thành một thể, hơn nữa có Chu Châu tồn tại, cùng với những thay đổi lớn sau khi thăng cấp... muốn thoát ly quan hệ với Chu Châu, hắn thật sự một chút nắm chắc cũng không có.
"Đệt! Ở đâu ra con gián lớn như vây chứ!" Âm thanh rống to của Phương Quốc truyền đến, mấy người không khỏi nhìn về phía cậu ta, quả nhiên là một con gián rất lớn, so với con gián bình thường lớn hơn ít nhất 100 lần, hơn nữa ánh mắt con gián kia đỏ bừng bừng, thoạt nhìn giống như bị điên vậy.
Cố Diễm cùng Dương Sóc liếc nhau một cái, đến gần phía bên kia.
Phương Quốc đã dùng dị năng giải quyết con gián kia, hơn nữa bên cạnh cậu ta còn có ba anh em Đổng Dương Hiền phối hợp, hai con gián hơi lớn đã bị phong nhận (lưỡi đao gió) đánh cho tan rã, tình cảnh có chút thảm, khắp nơi đều là mảnh vụn của gián.
Có lẽ mùi hương quá khó ngửi, Đổng Dương Hiền dùng một cái gió lốc cuốn đi tất cả mảnh thi thể trên mặt đất.
Sắc mặt Trình Viễn ngưng trọng, gã nhìn sang bụi cỏ bên cạnh, nơi đó, cảm giác động vật rục rịch vô cùng mãnh liệt, Cố Diễm chú ý tới dị thường bên này, ánh mắt nhìn về phía đó.
"Trước đừng động vào bên kia, mau rời khỏi nơi này."
Trình Viễn hiểu rõ gật đầu, "Được." Sau đó kêu mọi người tranh thủ thời gian ly khai. Nơi bọn họ đến là một gian nhà địa thế tương đối thấp, từ sân trước nhìn về phía bên kia, có thể thấy được tình huống phía đó, vô cùng rõ ràng. Quan trọng nhất là đồ vật trong phòng bên này tương đối đầy đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tra công trùng sinh chi mạt thế truyền kì - Ngã Thị Tiếu Tiếu
Science-FictionEditor + Beta: Snail Thể loại: mạt thế, không gian, tang thi, tu chân, trùng sinh, tra biến trung khuyển công x đối người ngoài lãnh khốc đối công ôn nhu trăm theo trăm thuận cường thụ, chủ công, HE. Văn án Tra công kiếp trước cặn bã tới cực điểm...