Chương 48: Y chỉ hy vọng hắn bình yên

3K 186 5
                                    

Tình huống hiện tại của Dương Sóc đích xác không tốt, lửa thây ma kia phun ra vô cùng cổ quái, hiện tại hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không thôi, so với lúc trước khi chính mình có được dị năng còn mãnh liệt hơn nhiều.

Nếu không phải Cố Diễm tỉnh táo ngay trước mặt hắn, chỉ sợ hắn không phải chỉ là bộ dáng dữ tợn hiện tại.

Không muốn khiến Cố Diễm lo lắng, cho nên còn khắc chế, chẳng qua phần khắc chế này Dương Sóc không biết bản thân có thể kiên trì bao lâu.

Liễu Phi Tuyết nhàn nhạt nhìn về bên này, "Một tầng cuối cùng ta cùng Chu Châu đi thôi, các ngươi ở chỗ này chờ, mang thứ đó thu vào tay sẽ có trợ giúp với hắn."

Nắm đấm nơi tay Cố Diễm nắm thật chặt, bình tĩnh nhìn về phía Chu Châu cùng Liễu Phi Tuyết.

Chu Châu trầm mặc nhẹ gật đầu, chẳng qua là cho Cố Diễm một ánh mắt khẳng định, sau đó liền kéo bàn tay Liễu Phi Tuyết nhảy lên phía trên.

Liễu Phi Tuyết liếc mắt nhìn cánh tay mình bị nắm chặt, thần sắc không rõ.

Sau khi hai người kia biến mất, Dương Sóc mạnh mẽ chịu đựng khẽ kéo tay Cố Diễm, âm thanh có chút suy yếu, "Yên tâm đi, anh không có việc gì, đừng lo lắng."

Cánh môi Cố Diễm mân chặt lại, ánh mắt trầm thống. Yên tâm? Hiện tại y làm sao có thể yên tâm!

"Anh đừng nói chuyện, bảo tồn thể lực." Cuối cùng, Cố Diễm chỉ nhẹ nhàng nói như vậy, để sức nặng toàn thân Dương Sóc dựa vào trên người chính mình, Dương Sóc thuận theo y.

Xuyên thấu qua thân thể đối phương truyền đến nhiệt độ cực nóng, Cố Diễm lo lắng trùng trùng, chỉ hy vọng bọn Chu Châu mau xuống. Ôm Dương Sóc thật chặt, chỉ sợ buông lỏng tay đối phương sẽ không ở đó nữa.

Thời gian chờ đợi thường đều là gian nan nhất, bọn họ có thể nghe thấy âm thanh thây ma gào thét phía trên, xen lẫn tiếng mèo kêu, bọn họ cũng biết phía trên đang trải qua một hồi đại chiến không thua nơi này khi trước, mà Cố Diễm động cũng không động, chỉ chờ đợi.

Bọn họ dường như cũng không nghĩ tới Chu Châu cùng Liễu Phi Tuyết có thể sẽ không xuống được, mà một khi hai người đó gặp chuyện không may, như vậy toàn bộ thây ma phía trên sẽ mất khống chế sau đó lao xuống, bằng trạng thái bọn họ hiện tại, tuyệt đối không trốn được!

Hai người không biết là quên tự hỏi hay là căn bản chưa từng suy xét qua, cứ chờ như vậy.

Như vậy, thời gian trôi qua hơn nửa canh giờ, ý thức Dương Sóc đã càng ngày càng mơ hồ, ngón tay Cố Diễm túm lấy cánh tay đối phương không khỏi càng ngày càng gấp. Y không ngừng nói chuyện cùng Dương Sóc, nhưng Dương Sóc đáp lại càng lúc càng ít. Thẳng đến hơn mười phút trôi qua, Dương Sóc triệt để hôn mê.

"Dương Sóc!" Cố Diễm trợn mắt muốn rách ra, nếu không phải còn lại một tia lý trí e rằng sẽ muốn lay động bệnh nhân, nhưng lập tức liền không làm thế, ngón tay y rất dùng lực, hầu như bóp nát cánh tay Dương Sóc.

Mà dưới loại dùng sức này, Dương Sóc đã hôn mê vậy mà mơ hồ hừ một tiếng.

Cố Diễm vui mừng trong lòng. Vội vàng gắt gao nhìn Dương Sóc, nhưng đối phương cũng chỉ hừ một tiếng, lại không còn động tĩnh khác, hơn nữa sắc mặt tái nhợt vô cùng, trắng xám hệt như tờ giấy.

Tra công trùng sinh chi mạt thế truyền kì - Ngã Thị Tiếu TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ