Chương 8

2.1K 129 33
                                    

Kế hoàng hậu đứng trước sân lớn, ngắm hàng cây đang được đám nô tài đem vào cửa cung. Trước mắt người là năm cây lệ chi vẫn còn tươi xếp ngay ngắn một hàng. Năm nay Phúc Kiến vẫn tiến cống Lệ chi như thường, tuy vậy thời tiết không thuận lợi, di chuyển lại khó khăn nên khi về đến kinh thành thì chỉ còn vài cây sống sót. Sau khi đem dâng lên Thái Hậu thì còn lại 5 cây lệ chi nữa. Hoàng thượng đã đặc biệt mang cả lại ban cho người.

Trân Nhi tay tưới cây, miệng nói không ngừng giúp chủ nhân mua vui:

- Hoàng thượng đem hết lệ chi ban cho nương nương. Qủa là có lòng với nương nương

Khuôn mặt hoàng hậu không đổi sắc trước lời nịnh hót này, nàng chưa bao giờ ảo tưởng vị trí của mình trong tim Hoàng đế.

- Mọi năm lệ chi tiến cống đến hàng trăm cây, hoàng thượng đem chia đều. Năm nay chỉ có vài cây nên không chia đủ cho lục cung. Bèn mang hết cho ta để hậu cung khỏi tị nạnh nhau. Thế gọi là ân sủng sao?  Ngươi có nhớ, tiệc lệ chi năm xưa ở Trường Xuân cung không? Khi đó Phúc Kiến tiến cống đến tám chục cây, hoàng thượng không tiếc gì Phú Sát Dung Âm, đem tất cả Lệ Chi đến chỗ cô ta, bản cung cũng không được chia một quả. Đó mới đích là ân sủng.

Viên Xuân Vọng tiến lại, thì thầm

- Hoàng hậu nương nương, người ở Dưỡng Tâm điện đến báo, Hoàng thượng sắp tới, nói có việc cần bàn bạc với người

Hoàng hậu cười nhạt:

- Còn việc gì ngoài việc hoàng thượng muốn ban Trường Xuân cung cho Thẩm Tần cơ chứ!

 Nghĩ đến Thẩm tần, bàn tay Kế hậu đột nhiên nắm chặt, cô ta quả thật lợi hại, không biết dùng chiêu thức gì đã khiến Ngụy Anh Lạc vốn khôn ngoan mà mất lí trí lại ngang nhiên động thủ với cô ta, Thẩm Tần không những thoát chết thần kì, lại được phong hiệu. Đẩy Ngụy Anh Lạc vào cảnh bị cấm túc. Cô ta bay cao còn nhanh hơn Lệnh Phi hồi đó. Xem ra cái vỏ nhu nhược bề ngoài của Thẩm Thuận Thiên này đang dần nứt ra rồi.

Chợt như nghĩ ra điều gì, khuôn mặt hoàng hậu đổi sắc, nàng cười nửa miệng.

- Dung Âm thích Lệ chi, Thẩm Thuận Thiên có lẽ cũng thích loại quả này. Viên Xuân Vọng, ngươi hãy vào thư phòng của bản cung, đem lọ nhỏ ấy ra đây cho ta.

Viên Xuân Vọng chưa hiểu ý tứ của chủ nhân, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lệnh. Hắn biết "lọ nhỏ ấy" là nơi chứa thứ thuốc kịch độc, nếu bôi vào lệ chi thì cũng ngấm qua vỏ vào trong ruột. Ăn trực tiếp một quả thì coi như đã xong mạng rồi. 

Hoàng hậu ngắm nghía một hồi, dừng lại trước cây Lệ chi tốt nhất. Lệnh cho hắn đích thân tẩm độc lên một quả còn tươi.

- Nương nương, người định ban cho Thẩm Thuận Thiên?

Viên Xuân Vọng cố dò hỏi dù lòng hắn biết là không phải vậy. Nếu thủ đoạn non kém như vậy thì người đã đi gặp Phú Sát Dung Âm lâu rồi, chứ đâu leo được đến vị trí làm chủ hậu cung như ngày nay.

- Đương nhiên là không! Đây là Lệ Chi hoàng thượng ban thưởng cho bản cung. Qủa lệ chi đó  là dành cho ta. Đừng dọn đám lệ chi này, cứ để yên ở đây. Bổn cung muốn ngắm chúng một lát.

[BHTT] [Fanfic Diên Hy Công Lược] Hoàng Hậu Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ