Chương 1

2.6K 124 8
                                    


Lúc ấy đã là giờ Thìn, ngồi trên điện cao,  Càn Long và Kế Hậu cùng thảo luận để chọn ra những tú nữ dự tuyển năm nay nạp vào hậu cung. Ở thấp hơn một chút, phía trái của Hoàng đế, Lệnh Phi nương nương cũng cùng tham dự. Tuy vậy, trái ngược với vẻ đăm chiêu của hoàng hậu, Ngụy Anh Lạc trông nhàn tản hơn nhiều.  Kì tuyển tú trước Anh Lạc mới chỉ là một cung nữ phường thêu, giờ nàng đã là Lệnh phi cao cao tại thượng. Dù thế, uy quyền có được không làm mất đi vẻ ương ngạnh vốn có của nàng. Sở hữu khuôn mặt đẹp với vầng trán cao, đôi mắt to và sáng, mỗi khi gặp điều gì trái ý, vành môi nàng lại hơi cong nhẹ toát lên vẻ bất cần. Ngụy Anh Lạc tuy chưa từng được liệt vào hàng mỹ nhân, nhưng lại khiến Càn Long say mê sủng ái, có lẽ là bởi nét sinh động bướng bỉnh, khác hẳn sự nền nã ôn nhu của những phi tần khác chốn hậu cung. 

Nàng liếc nhìn 1 lượt những tú nữ đang xếp hàng chờ diện kiến. Ai nấy đều ăn vận trang trọng, phô ra nét yểu điệu cốt lấy lòng Hoàng đế, trông họ mang lại cảm giác nhàm chán từa tựa như nhau. Anh Lạc thả rơi ánh nhìn vô vị, rồi tiện tay nhón một chiếc bánh trên bàn, nhẩn nha cắn từng miếng nhỏ. Nàng cơ bản không có chút hứng thú nào với buổi tuyển tú này.

Mấy ngày nay nàng với hoàng đế không nóng không lạnh, chuyện nàng gặp lại Phú Sát Phó Hằng tại Trường Xuân cung khiến Hoàng Thượng hiểu nhầm, nàng cũng chẳng màng giải thích làm mối quan hệ với người thêm vài phần căng thẳng. Hôm nay đích thân Hoàng Thượng lệnh cho nàng cùng đến dự buổi tuyển tú, xem ra có ý dằn mặt nàng. Nhưng người cũng sớm nhận ra kế này hoàn toàn vô dụng. Vốn dĩ Ngụy Anh Lạc là kẻ cứng đầu nhất Tử Cấm Thành, đâu dễ bị chuyện nhỏ này mà sinh lòng đố kị. Hơn thế, vài ba năm trong cung lại có đợt tuyển tú mới. Những thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp đổ về đây như dòng lũ lớn làm sao mà ngăn cho được? Phi tần dù có bực tức đố kị cũng chỉ chuốc bực vào mình. Huống hồ một người không có chân tâm với Hoàng đế như nàng lại càng có cớ để thờ ơ hơn nữa.

Từ lúc bắt đầu buổi tuyển tú tới nay đã quá nửa canh giờ, hơn chục nữ nhân đã vào diện kiến, nhưng chưa ai lọt qua được mắt rồng. Càn Long liếc nhìn cô gái mới bước vào, một lần nữa lắc đầu. Lý Ngọc biết ý, hắn phẩy nhẹ cây phất trần.

- Úp thẻ, ban hoa

Hoàng hậu Ô Nạp La Nạp Thị nhìn sang người, nở nụ cười. Tuy thế, đôi mắt sâu thăm thẳm của nàng lại có vẻ gì đó cứng nhắc bất xứng với nụ cười tươi tắn. So với khi còn là Nhàn Phi không màng thế sự, nàng không khác nhiều. Vẫn xinh đẹp ôn nhu, duy chỉ có nét đơn thuần thì đã không còn nữa.

- Hoàng thượng. Xem ra thật sự không có nữ nhân nào làm vừa ý người rồi?
- Bọn họ tầm thường, không phải lỗi ở nàng
Càn Long đưa chung trà lên miệng nhấp một ngụm. Trước mặt ngài, bình hoa nhài tỏa hương thơm ngát. Mùi hương dìu dịu bỗng dẫn ngài về những kí ức xưa thân thuộc. Đây là loài hoa mà sinh thời Phú Sát hoàng hậu yêu thích nhất. Ngài bất chợt nghĩ tới kì tuyển tú trước kia. Khi ấy Dung Âm vẫn còn sống, thay Na Lạp Thị ngồi cạnh người như bây giờ. Kì tuyển tú đó vốn dĩ chẳng thu được kết quả gì nhiều. Ngoại trừ Thư Tần mà khiến ngài thấy phiền phức nhiều hơn là sủng ái thì chẳng còn mấy ai trụ lại nổi trong cung. Càn Long không ngờ sẽ có một ngày ngài nhớ lại chuyện cũ này rõ ràng như vậy. Chỉ cần nhắm mắt, ngài có thể mường tượng rõ dáng vẻ của Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu lúc ấy: Đường nét trên khuôn mặt nàng. Nụ cười và phong thái khoan dung đoan trang của nàng. Dung Âm là thê tử kết tóc, là người đặc biệt hiền lương mà Càn Long trân trọng nhất. Chỉ tiếc là ngài đã đánh mất nàng.

[BHTT] [Fanfic Diên Hy Công Lược] Hoàng Hậu Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ