Note: Fic sắp hết nên cố viết lẹ, cảm ơn cả nhà ủng hộ :x
- Nương nương, người ngồi dậy ăn một chút đi!
Dù Minh Ngọc năn nỉ đã lâu, nhưng Dung Âm vẫn không nhúc nhích, cả ngày nay người đến một giọt nước cũng không buồn uống. Thân thể như gầy rộc đi không còn chút sức lực nào. So với điều kiện ở lãnh cung, nơi này không đến nỗi tệ. Người vẫn được hầu hạ cơm canh nóng hổi, lại có Minh Ngọc túc trực luôn sẵn sàng chăm sóc, nhưng trong thâm tâm người tưởng như đã chết, không còn thiết tha gì.
- Nương nương, người phải thân thể an khang, nếu người có bề gì, hậu cung sẽ nghĩ đó là do Lệnh Phi bức hại, Anh Lạc và cả đứa con trong bụng cô ấy nữa sẽ không tránh khỏi liên lụy.
Dung Âm nghe vậy cố trở mình để Minh Ngọc thuận lợi bón từng thìa cháo. Bàn tay người vì Ngụy Anh Lạc động thủ mà giờ đau đớn vô cùng, khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Minh Ngọc vì thương xót hoàng hậu lại càng thêm phẫn uất
- Người xem, bị Ngụy Anh Lạc đối xử tàn tệ như thế này, người vẫn chỉ nghĩ cho cô ấy, sao người không nghĩ cho mình một chút?
Dung Âm nhìn Minh Ngọc bằng ánh mắt mệt mỏi
- Ta trở về lần này, là muốn bảo hộ cho Anh Lạc, dù Anh Lạc đối với bản cung như thế nào, thì ta đối với nàng ấy, từ đầu đến cuối mãi mãi không thay đổi
Dung Âm không hay biết Ngụy Anh Lạc đã ở ngay ngoài cửa, mỗi ngày nàng đều đến nghe ngóng tình hình của Dung Âm, nhưng lại không thể vào. Chỉ biết dặn dò Minh Ngọc luôn bên cạnh người một khắc không rời. Anh Lạc muốn người ghét bỏ nàng, óan hận nàng, dù điều đó làm nàng đau đớn nhưng chí ít sẽ làm cho Dung Âm mạnh mẽ mà sống tiếp. Chẳng thể ngờ được dù nàng có cố gắng cách nào, Dung Âm vẫn chỉ một lòng thương yêu bảo hộ nàng.
....
Càn Long tiến vào Diên Hy cung. Đã mấy ngày trôi qua từ lúc Thẩm Tần bị đày vào lãnh cung, tâm tư Lệnh Phi vẫn luôn phiền muộn, với hoàng đế lại hoàn toàn lạnh nhạt. Người đến nàng ta cũng không buồn tiếp chuyện, dù người cố gắng bày nhiều trò để nàng ta vui, có thứ gì quý giá đều mang đến hết cho nàng. Nhưng Ngụy Anh Lạc bướng bỉnh kia chẳng thèm liếc mắt nhìn, cũng chẳng có vẻ gì là biết ơn. Nữ nhân chốn hậu cung, chỉ có riêng Lệnh Phi này là ngang ngược như vậy, cũng khiến người phải xuống nước như vậy.
Càn Long cũng không thể hiểu mình, người có thể không ghé qua chỗ Lệnh Phi, người có biết bao nhiêu phi tần mỹ nữ, ai nấy cũng vui vẻ chào đón người, tại sao cứ phải đến Diên Hy cung, nhìn bộ dạng lạnh nhạt của nàng ta để tâm tình bực dọc, rồi hôm sau lại không ngăn nổi mình quay lại.
Đêm đã khuya, Hoàng đế xong công vụ lại muốn tới đây thăm Ngụy Anh Lạc và đứa trẻ trong bụng. Tới nơi thì đám nô tài nói Lệnh Phi đã ngủ say, người vẫn không đổi ý mà vào.
Hoàng đế biết Ngụy Anh Lạc vẫn chưa ngủ, nàng nằm quay lưng vào tường. Rõ là muốn tránh người.
- Nàng không muốn gặp trẫm?
Anh Lạc biết mình đã bị phát giác, nhưng vẫn không buồn quay lại, trong tâm tư nàng với hoàng đế lúc này chỉ có cảm giác chán ngán mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Fanfic Diên Hy Công Lược] Hoàng Hậu Trở Về
FanficKể từ lúc Nguỵ Anh Lạc quay trở lại Tử Cấm Thành đến nay đã gần một năm, từ vị trí của một quý nhân, nàng sớm được cất nhắc làm Tần, rồi thành Lệnh Phi. Sống trong vinh hoa phú quý, nàng vẫn không nguôi nhớ thương Phú Sát Hoàng Hậu, một lòng muốn rử...