Chương 6

1.9K 155 15
                                    

Đến thăm Thẩm quý nhân còn chưa hồi tỉnh sau khi bị đẩy ngã xuống hồ sen, Càn Long sốt ruột mà không ngừng đi đi lại lại trong tẩm điện. Sự kiện vừa rồi quả thật quá kinh động, trước mặt toàn thể phi tần, Lệnh Phi lại dám ngang nhiên động thủ với Thẩm quý nhân. Dù sủng ái nàng ta hết mực, người cũng không tìm ra nổi lý do gì để bao biện cho Ngụy Anh Lạc. Tuy vậy người cũng càng không hiểu Anh Lạc vì sao mà đột nhiên lại không màng thể diện, xô ngã Thuận Thiên giữa chốn đông người. Không lẽ chỉ bởi vì Thuận Thiên được sủng ái mà Anh Lạc đố kị gây hấn với nàng ta? Rồi Càn Long tự gạt đi suy nghĩ này, Anh Lạc vốn là người cao ngạo, tuy hành xử khác thường, nhưng lại rất thông minh, dù muốn động thủ thì cũng không thể dùng thủ đoạn tầm thường như vậy. Suy đi tính lại, người càng lúc càng không hiểu sự tình, chỉ có thể đợi Thuận Thiên tỉnh dậy hỏi han cho rõ.

- Diệp đại phu, bao giờ thì quý nhân tỉnh lại ?

- Bẩm hoàng thượng, Thẩm quý nhân sẽ sớm tỉnh thôi, nhưng quý nhân vừa dùng thuốc nên tâm trí có phần hoảng hốt, đợi ngày mai là sẽ trở lại bình thường.

Chợt thấy Thẩm quý nhân mở mắt, Hoàng thượng  mừng rỡ vội ngồi xuống cạnh.

- Thuận Thiên, nàng tỉnh rồi

- Hoàng thượng, Lệnh Phi bây giờ thế nào?

Càn Long nhíu mày, không ngờ câu đầu tiên Thẩm quý nhân lại hỏi đến kẻ vừa đẩy ngã mình, nghĩ rằng nàng đang oán hận trong lòng, bèn tìm lời an ủi.

- Lệnh Phi đang ở cung tự kiểm điểm lại, nàng yên tâm, ta sẽ giúp nàng lấy lại công bằng.

Dung Âm đột ngột nắm tay hoàng thượng. Trông bộ dạng yếu đuối của nàng khiến Càn Long không khỏi đau lòng.

- Thần thiếp cầu xin người, đừng truy cứu chuyện này nữa !

Càn Long nhất thời chết lặng. Người không hiểu Anh Lạc, càng không thể hiểu nổi Thuận Thiên, những tưởng lúc này nàng ta đang hận thù chồng chất, khóc lóc cầu xin người trừng phạt Lệnh Phi, hóa ra lại xin xá tội cho kẻ vừa ức hiếp mình.

- Lệnh Phi khiến nàng thành ra như vậy, nàng không thù ghét gì nàng ta sao?

- Là thần thiếp buông lời mạo phạm, khiến Lệnh Phi nhất thời tức giận, cô ấy không có ý làm hại thần thiếp.

Càn Long đứng bật dậy, chắp tay ra sau lưng, khuôn mặt vẫn còn phẫn nộ

- Nhưng Lệnh Phi dám đẩy nàng ngã trước mặt Thái hậu và toàn thể hậu cung, ấy là đại bất kính. Nếu nàng ấy không bị trừng phạt sẽ thành lệ xấu, sau này phi tần học theo Lệnh Phi làm loạn, còn gì là cung quy?

Thuận Thiên gượng nhỏm dậy, níu lấy tay áo người, đôi mắt nàng không biết từ khi nào đã đầy nước. Càn Long hơi hoảng hốt, từ lúc nhập cung đến giờ, tuy Thuận Thiên ôn nhu hòa nhã, nhưng người vẫn mơ hồ cảm thấy nàng ta với người có vài phần lạnh nhạt, cũng chưa bao giờ người thấy Thuận Thiên rơi lệ. Chỉ riêng có lúc này đây là ánh mắt nàng lại tha thiết hơn bao giờ hết

- Hoàng thượng hãy tin thiếp, Anh Lạc thật sự không phải người như vậy !

Tâm trí của hoàng thượng đột nhiên xáo động, hai từ "Anh Lạc" mà Thẩm quý nhân nói ra thân quen và chân tình quá đỗi. Trước giờ chỉ riêng có Phú Sát Hoàng Hậu mới nói ra hai từ đó trìu mến lạ lùng đến như vậy.

[BHTT] [Fanfic Diên Hy Công Lược] Hoàng Hậu Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ