Chương 4

1.9K 136 12
                                    

- Ngọc Doanh, ta muốn nghỉ một lát, ngươi lùi xuống đi

Đợi cung nữ Ngọc Doanh đã rời khỏi tẩm điện, Thuận Thiên buông màn, từ từ nằm xuống. Nàng nhắm mắt để bóng tối bao phủ lấy mình. Khi chỉ còn lại một mình, không cần phải gắng gượng giữ kẽ, Thuận Thiên thở ra những làn hơi nhẹ nhõm. Bây giờ, nàng có thể bỏ lớp mặt nạ để trở về đúng bản thân mình.

Phải, nàng là Phú Sát Dung Âm

Ba năm trước, nàng đã gieo mình từ Tử Cấm Thành trong niềm đau đớn và tuyệt vọng khôn cùng.

Nhưng cuộc đời thật khéo trêu chọc nàng. Dung Âm rơi trúng một dàn giáo đang xây dựng dở đặt ở sát chân tử cấm thành. Dàn giáo ấy đã nâng đỡ nàng rồi từ từ hất cơ thể nàng xuống chân thành. Tuy đầu va đập với tường thành, máu chảy loang trên khuôn mặt, các khớp xương tưởng như vỡ vụn, nhưng nàng vẫn còn sống.

Dung Âm nửa mê nửa tỉnh nằm bất động, nàng đã nằm đó rất lâu, tưởng như đã ngất đi thì nghe thấy tiếng thất thanh

- Hoàng hậu nương nương

Người khó khăn mở mắt, thấy Hải Lan Sát khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn.

- Thần sẽ gọi người đến ngay, nương nương hãy cố chịu một chút.

- Không – Nàng níu lấy tay hắn, thở ra những làn hơi khó nhọc – Đừng gọi ai cả... ta xin ngươi một ân huệ.... hãy để ta được chết

- Hoàng hậu, thần không thể làm thế với người

- Ta xin ngươi, nếu ngươi có lòng với ta thì hãy làm theo ý ta - Nàng tuyệt vọng cố níu lấy tay áo hắn bằng chút sức lực cuối cùng - Những nỗi thống khổ ta phải chịu đựng đã quá đủ rồi. Hãy để ta được chết... Ta không phải là hoàng hậu Đại Thanh... ta chỉ là Phú Sát Dung Âm. Ngươi có hiểu không? Ngươi có hiểu ta không?

Máu và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Dung Âm khóc nấc lên rồi ngất đi trong nỗi đau đớn cùng cực cả thể xác lẫn tinh thần.

Khi nàng tỉnh dậy bên ngoài là khung cảnh tịch mịch, nhưng xa lạ. Một nữ nhân túc trực cạnh nàng thấy vậy mừng rỡ vô cùng.

- Nương nương, cuối cùng người đã tỉnh rồi

- Ngươi là ai?

- Tiểu nữ là Ngọc Doanh, a hoàn do đại nhân phân phó hầu hạ người.

Khi ấy, Ngọc Doanh dâng cho nàng một phong thư được Hải Lan Sát gửi kể lại rõ ngọn ngành. Hôm đó, hắn vốn đang trong ca trực, là ngày mới xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu chết hoàng tử Vĩnh Tông, người trong tử cấm thành kẻ bị bắt điều tra, kẻ vẫn còn bị điều đi để khắc phục hậu quả, Hải Lan Sát do bị thương nhẹ lúc cứu Hoàng Hậu ra khỏi đám cháy nên được chiếu cố không bị điều động, thành thử nơi này chỉ có mình hắn canh giữ. Nàng rơi trúng dàn giáo khiến cho cơ thể thương tổn, nhưng không nguy hại tính mạng. Khi ấy nhẽ ra hắn đã tìm người đến cứu nàng, nhưng những lời người nói trước lúc ngất đi lại lay động tâm tư hắn. Vốn biết hoàng hậu đã lâu, Hải Lan Sát hiểu phần nào tâm tính của nàng. Trong khi đau đớn mất đi hoàng tử, người lại bị Càn Long quở trách, giáo huấn, bắt phải giữ gìn bổn phận tôn nghiêm của bậc mẫu nhi thiên hạ. Tấm lòng một người mẹ, khi ấy sao mà không đau xót tuyệt vọng cho được. Hải Lan Sát biết rằng dù lúc này hắn có cứu người, thì cũng không ngăn được Hoàng hậu quyên sinh thêm lần nữa. Để cứu mạng người thật sự, chỉ có cách đưa người thoát ra khỏi thân phận của hoàng hậu để sống cuộc sống của chính mình.

[BHTT] [Fanfic Diên Hy Công Lược] Hoàng Hậu Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ