Chương 10

1.7K 97 24
                                    

Từ lúc hay tin Lệnh Phi mang thai, mỗi khi xong công vụ hoàng đế lại đến ngay Diên Hy cung, tuy con cái đã có nhiều, nhưng chưa một đứa trẻ nào khiến người dụng tâm tới vậy. Càn Long vui đến mức ban phát nụ cười một cách vô tội vạ khắp lục cung, thậm chí cả khi bị tên nô tài Đức Thắng nhỡ tay đổ cả chung trà vào người, hoàng đế không những không quở phạt, còn vô lý thưởng tiền cho hắn khiến cho Lý Ngọc ôm hận không nguôi. Sớm biết hoàng đế cao hứng vậy hắn đã nhân cơ hội hất một thau nước vào mặt người.

- Anh Lạc – Hoàng đế nắm lấy tay Lệnh Phi, nét mặt rạng ngời – Nàng gặp đại hạn không chết, còn có thể mang long thai, đó chính là phúc phần của nàng. Ta sẽ sớm phong cho nàng thành Qúy Phi, từ giờ trở đi, sẽ không còn sóng gió nữa.

Hoàng thượng vẫn lưu lại Diên Hy cung dù Anh Lạc đang mang thai không thể hầu hạ. Người cười nói một hồi, lại nhiều ngày lao lực, phút chốc  đã ngủ say, nhưng Ngụy Anh Lạc thì không sao ngủ được.

Dù cho nguyệt sự của nàng vốn không đều, nhưng đã dùng thuốc tránh thai của Diệp Thiên Sĩ lâu như vậy, chưa từng thấy có vấn đề gì, giờ sao đột nhiên lại có thể mang long thai được? Nàng vốn vẫn chưa tin, muốn tìm đến hắn để xác minh lại, nhưng Diệp Thiên Sĩ lại đang xuất cung chữa bệnh cho một vị thân vương, không biết khi nào mới trở về. Lòng nàng lại thêm cồn cào như lửa đốt.

Những suy tính của nàng cùng với Hoàng hậu nương nương  vì chuyện này mà phút chốc như vụn vỡ. Ngụy Anh Lạc không thể hiểu nổi cảm giác của mình, nàng thấy có lỗi với hoàng đế, với đứa con trong bụng, nhưng lại càng thấy buồn vô hạn. Nếu quả nàng đã có thai, thì còn cách nào khác ngoài sống cả đời này bên cạnh hoàng thượng. Nàng không thể ích kỉ vì hạnh phúc riêng của bản thân mà chạy trốn cùng Dung Âm nữa. Khi chưa có thai, việc bỏ trốn đã là muôn phần nguy hiểm huống hồ là lúc này, nếu bị phát hiện, hẳn sẽ rơi đầu, nếu không bị phát hiện, nàng liệu có thể để hài tử của mình lớn lên mà không có cha? Nó sẽ phải sống một cuộc đời thiệt thòi đến mức nào, trong khi thân là long tự.

Nàng ngước mắt nhìn ngắm khuôn mặt của Hoàng đế lúc này, tuy người đã ngủ nhưng vẻ hạnh phúc vẫn còn vương lại, đôi môi hơi hé ra như nở nụ cười. Nàng bất chợt đưa tay chạm khẽ lên hàng lông mi của người. Anh Lạc không thích đôi mắt của Hoàng đế, ở đó có điểm gì dữ dội và vô tình, nhưng khi người ngủ thì lại trông giống như những đứa trẻ, đáng yêu và rất mực hiền lành.

Nếu như nàng không gặp lại Hoàng hậu nương nương, có lẽ nàng sẽ ưng thuận ở lại bên người. Sống cuộc đời của một phi tử chốn hậu cung. Thậm chí là sinh con đẻ cái, nhất tâm phò trợ người. Nhưng khi đã gặp lại Dung Âm, nàng hiểu tấm chân tình của nàng chưa từng dành cho hoàng đế. Thứ tình cảm mà nàng dành cho Hoàng hậu nương nương là duy nhất. Và trái tim của nàng, chỉ một lần, và mãi mãi, hướng về chủ nhân của Trường Xuân Cung.

Ngụy Anh Lạc trở mình, không muốn làm phiền đến đám hạ nhân, nàng một mình đi ra trước điện. Giữa cung điện của người và Hoàng hậu nương nương là một bồn hoa lớn, từ lâu nàng đã ra lệnh trồng đầy hoa nhài. Trước kia, mỗi khi nhớ hoàng hậu, nàng vẫn thường ra đây, nhắm mắt lại để cảm nhận bầu không khí xưa cũ ở Trường Xuân Cung. Giờ người đã trở về, ấy vậy mà nàng vẫn không thể có được người, nàng nhìn vào những bông hoa nhỏ dưới ánh trăng, mùi hương vẫn nồng nàn nhưng chúng lại toát lên vẻ gì đó hư huyền không thật, đôi vai đột nhiên trĩu nặng, Anh Lạc gục đầu xuống, lòng buồn vô hạn.

[BHTT] [Fanfic Diên Hy Công Lược] Hoàng Hậu Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ