Chương 7

2.6K 158 21
                                    

Warning:

Chap này nhãn NC, kính mời các tiểu chủ chưa đủ 18 di giá sang chap khác.

(Nói cho có lệ vậy thôi chứ đoán chắc ko ai đi đâu, thôi thì ta ko quản dc =))) )

Chương 7

Kể từ lúc nghe tin Thuần Phi bị đày vào lãnh cung, Dung Âm vẫn chưa hết bàng hoàng. Nàng nghĩ về Vĩnh Tông còn chưa tròn tuổi, nước mắt không biết từ lúc nào lại rơi. Đứa con nàng đã liều mạng sinh ra, trân quý như châu ngọc không ngờ được lại bị chính tay Thuần Phi hại chết. Nàng giận mình đã quá ngây thơ, quá yếu mềm. Để rồi từng người, từng người một phản bội nàng. Trong đó có cả những người mà nàng tin tưởng nhất, kể cả Thuần Phi, kể cả Nhĩ Tình, kể cả Anh Lạc.

Kể cả Anh Lạc...

Nằm trên phụng sàng, nghĩ về Anh Lạc nàng trằn trọc không thôi, buổi chiều hoàng thượng lại đến thăm nàng, ra chỉ dụ ban cho nàng tước Tần, còn tặng rất nhiều lễ vật như để an ủi lại việc nàng bị Anh Lạc đẩy ngã xuống hồ sen. Nhưng những vinh hoa này với nàng vốn đâu có nghĩa lý gì, với Anh Lạc lòng nàng không oán hận, chỉ buồn vô hạn. Có lẽ trong thâm tâm Anh Lạc bây giờ chỉ còn hoàng đế. Nếu quả thật vậy - nàng luồn tay dưới gối nắm chặt viên thuốc - Phải, nếu quả thật vậy thì đời sống này của nàng đâu có ý nghĩa gì?

Dung Âm lau vội nước mắt khi thấy Anh Lạc và Minh Ngọc đang tiến dần vào tẩm điện.

Anh Lạc vừa nhìn thấy Dung Âm đã muôn phần xúc động, nàng cố kìm nén mà cất tiếng, nhưng dường như thứ tiếng nói xa lạ ấy lại không phải của nàng.

- Các người lui xuống, ta muốn được nói chuyện riêng với Thẩm Tần

Đám nô tài không vội rời đi, mà nhìn ra phía chủ nhân dò ý tứ, chúng có lý khi lo sợ Lệnh Phi sẽ bức hại chủ tử của mình thêm lần nữa.

Dung Âm thấy vậy khoát tay ra lệnh

- Các ngươi đi ra hết đi

- Nhưng... nương nương

- Ta không sao, cho các ngươi về phòng nghỉ, tối nay không cần ai hầu hạ.

Đợi cho đám nô tài đã lui ra hết. Minh Ngọc đóng cửa, rồi cùng Anh Lạc quỳ sụp xuống.

- Nương nương

- Các ngươi làm gì vậy?

- Hải Lan Sát đã nói hết mọi sự cho nô tài rồi

Dung Âm sững sờ, nàng đột nhiên thấy mặt mình nóng lên, vội quay lưng vào trong để Anh Lạc không phát giác những biểu cảm trên khuôn mặt

- Nương nương - Anh Lạc quỳ từng bước đến nắm lấy tay người - Người thực sự đã trở về, nô tài vui mừng biết nhường nào.

Dung Âm gạt tay Anh Lạc một cách lạnh lùng, người không nhìn nàng, nói như ra lệnh

- Ngươi đi đi, đừng bao giờ đến tìm ta nữa.

- Nương nương, người giận Anh Lạc sao?

- Với những gì ngươi đã làm, những gì ngươi đã nói, ngươi còn dám ở đây cầu xin bản cung?

[BHTT] [Fanfic Diên Hy Công Lược] Hoàng Hậu Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ