Chương 9

1.7K 117 24
                                    



Thấy Càn Long tiến vào đến Diên Hy Cung, thái y Trương Viện Phán vội vàng quỳ xuống, dập đầu liên tục:

- Các người mau nói có chuyện gì?

- Lệnh Phi... Lệnh Phi người trúng phải kịch độc thưa hoàng thượng!

Càn Long hấp tấp ngồi xuống cạnh Ngụy Anh Lạc. Chạm lên khuôn mặt đã tái nhợt của Anh Lạc, niềm xót xa như tràn cả qua ánh mắt người. Lý công công im bặt mà nhìn theo, lần đầu tiên hắn thấy bậc đế vương như người bối rối đến thế. Dường như quá lo lắng hay là quá đau lòng, tiếng gọi của Càn Long cũng không còn có được sự uy nghiêm như vốn dĩ:

- Anh Lạc...

Ngụy Anh Lạc khó khăn mở mắt. Một dòng máu nóng lại ứa ra từ miệng, Hoàng thượng tái mặt, muôn phần tức giận quay lại đám hạ nhân phía dưới

- Thứ độc này, từ đâu mà có?

Trương Viện Phán người đã run cầm cập

- Bẩm hoàng thượng, thần đã hỏi Lệnh Phi và đại cung nữ Minh Ngọc, nhưng từ hôm qua đến nay Lệnh Phi chỉ dùng đồ do ngự thiện phòng chuẩn bị. Không thấy có gì khác thường. Chúng thần vẫn đang điều tra thêm!

- Khốn khiếp!

Anh Lạc vốn rất nhanh đã đoán biết được độc là từ bát canh Lệ chi, nhưng dĩ nhiên không thể nói ra vì điều ấy sẽ liên lụy đến Dung Âm, giây phút này chỉ có thể giấu không để hoàng thượng phát giác. Cố bám lấy áo người, gượng nói:

- Hoàng thượng, thần thiếp không sao

Vừa nói dứt câu, một cơn đau nhói lên từ vùng ngực, Anh Lạc nhăn mặt, gập người xuống vì đau đớn, toàn thân Càn Long cũng như chực rung lên vì sợ hãi

- Anh Lạc! Anh Lạc! Các ngươi mau làm gì đi chứ?

- Bẩm hoàng thượng... Chúng thần đã cố hết sức, giờ chỉ có thể tùy thuộc vào ý trời!

Đôi mắt hoàng đế đột nhiên cay xé. Càn Long không đành lòng nổi, người vuốt ve khuôn mặt Lệnh Phi lúc này đã gần như bất tỉnh. Chợt trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ. Nữ nhân này là Lệnh Phi người sủng ái nhất. Nàng ta là người khiến người tức giận, cũng khiến người vui vẻ, khiến người bận tâm, trong lòng người Ngụy Anh Lạc quan trọng biết bao... Nếu Anh Lạc không qua khỏi... Rồi người không muốn nghĩ nữa, người không dám đối diện với sự thật là mình sợ điều đó đến mức nào.

Càn Long trìu mến nhìn nàng, nén ngổn ngang trong lòng mà xoa dịu nàng

- Anh Lạc, đừng sợ gì cả, có trẫm ở đây bên cạnh nàng.

Lý Ngọc rụt rè tiến lại, hắn biết lúc này người rất mẫn cảm, nhưng không thể vì thế mà hắn chối bỏ trách nhiệm của mình, đến cạnh hoàng đế, lưng hắn càng khom lại như sẵn sàng cho cơn thịnh nộ trút xuống mình.

- Hoàng thương, đến giờ lên triều rồi!

- Truyền bãi triều

- Nhưng hoàng thượng...

Càn Long gầm lên trong họng

- Ngươi không nghe ta nói? CÚT!

...

[BHTT] [Fanfic Diên Hy Công Lược] Hoàng Hậu Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ