Phần 1

3.1K 191 7
                                    

– Anh Phượng, em yêu anh!

Anh quay sang nhìn cậu. Sao ánh mắt của cậu thường ngày lại chân thành, ấm áp thế này?

– Phụt! Ha ha! – Anh đánh vào vai cậu  – Anh không phải thằng cả tin đâu Thanh ạ. Hôm nay Cá tháng tư, anh biết chứ!

Cậu nhăn mặt đẩy tay anh ra.

– Em không đùa. Em nói thật.

Anh cố nhịn cười:

– Ừ thì không đùa. Anh cũng yêu em lắm Thanh ạ! Phụt! Ha ha! Sến quá!

***

Cứ nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu thì dù anh không muốn cười vẫn phải ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cậu đã tức lại càng thêm xì khói. Cậu hậm hực rồi đi về trước, bỏ lại anh đang vừa cố nín cười vừa gọi với theo. Cậu biết là anh chỉ gọi cậu vậy thôi chứ chẳng bao giờ đuổi theo cậu đâu.

Mà kể ra thì cậu cũng thật lạ. Cậu đâu phải là gì của anh mà lại cứ mơ tưởng đến việc anh sẽ đuổi theo cậu. Nhưng chẳng ai đánh thuế ước mơ nên cậu kệ, cứ mơ ước thế đó.

Ngồi trên ban công trong phòng, cậu hướng mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Không khí Phố Núi về chiều bình yên đến lạ. Cậu thả trôi tâm hồn theo khung cảnh bình yên ấy nhưng hình ảnh anh, nụ cười của anh, ánh mắt của anh cứ hiện hữu trong tâm trí cậu.

Tiết trời Pleiku ấm áp nhưng sao lòng cậu lại lạnh thế này? Cảm giác yêu đơn phương một người rồi khi tỏ tình bị người ta từ chối thật khó chịu. Là thất vọng, là xót xa, là đớn đau. Đau tim. Khó thở. Cậu không ngờ có ngày mình lại yêu anh, yêu anh nhiều đến thế.

Tựa đầu vào cửa kính cậu muốn nhắm mắt lại để không thấy anh. Khó thật khi muốn loại bỏ anh ra khỏi trí óc. Anh tuy không chính miệng từ chối cậu nhưng hành động của anh chẳng phải đã chứng minh tất cả sao?

Cậu là người thực tế nên cũng không muốn nghe người ta nói nhiều mà nó cần nhìn thấy hành động hơn. Mà đâu, anh cũng có phần từ chối rồi đó thôi. Nếu thật sự thích cậu thì sao anh phải nói "Sến quá" làm gì? Lòng cậu chợt dâng lên một cỗ đau đớn.

Cậu rút điện thoại trong túi ra, nhắn tin cho anh. Tin đã soạn xong rồi nhưng lại chẳng dám gửi.

Cậu sợ phải xa anh nhưng nếu cậu không xa anh, cậu không thể quên anh được. Cậu đã quyết định rồi. Thôi thì cứ gửi đi. Coi như là để tình đơn phương này ngủ yên vậy.

...

Sáng sớm hôm sau.

Anh gọi điện mãi mà cậu chẳng bắt máy gì cả. Anh đâm ra bực dọc. Chưa bao giờ cậu để anh phải chịu trong cảnh chờ đợi này. Chợt nhớ đến tin nhắn hôm qua cậu gửi, anh vội vã chạy sang phòng cậu.

Hôm qua, đối với cậu không phải là Cá tháng tư. Mà từ trước đến giờ cậu cũng chưa bao giờ coi ngày này là Cá tháng tư cả.

Anh đã quên mất điều này rồi. Anh đã quên mất và... rút cục là anh đã để cậu ra sân bay với những đồng đội. Cậu đã đi Nhật. Tháng trước, anh nghe cậu than vãn chuyện phải sang Nhật để đá. Và cậu có phần lưỡng lự không muốn đi.

[1710]- Vụn Vặt nhà Công Chúa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ