Vài tuần sau, Công Phượng được tin cậu cưới, Thiệp cưới cũng đến tay anh. Vợ cậu là một cô gái đẹp, nghe nói cũng là tiểu thư, có học thức. Từ ngày hôm đấy cậu cũng không chơi bóng ở CLB HAGL nữa mà cậu đã chuyển về CLB Hà Nội chơi bóng để gần gia đình nhỏ của mình. Nghe mọi người bàn tán, anh cười chua chát với nỗi uất hận trào lên. Anh học sống với những ngày cô đơn, học sống với nỗi tủi hờn khi nhìn thấy một cặp tình nhân tay trong tay, anh tự vùi mình trên sân cỏ, học hỏi thêm nhiều điều, để mặc thời gian qua đi. Từ ngày cậu rời xa anh. Anh quyết tâm quên đi ngày tháng, quên đi những ngóc ngách kỷ niệm của một thời. Dòng người trôi đi, dòng đời trôi đi, vậy mà trái tim anh vẫn khép chặt trước những ngỏ yêu. Không ai ở ngoài biết vì sao nụ cười của một cầu thủ nổi tiếng, một ngôi sao sáng trong làng bóng đá, năng động và đẹp trai của CLB HAGL lại mang đến ấn tượng về nỗi buồn tê tái đến dường ấy. Chỉ mình anh và những người anh em đồng đội của anh hiểu rằng, anh vẫn không thể trốn chạy trái tim mình, đó mới là nơi chất chứa những kỷ niệm cùng nỗi đau dai dẳng luôn còn hiện hữu...
Còn cậu sau khi chuyển đến CLB cậu cũng ít xuất hiện hẳn, nhưng không hiểu nguyên nhân. Nhiều người nói do cậu muốn giành thời gian cho việc kinh doanh và gia đình nhỏ của mình nên ít khi ra sân.Cũng đã hơn 3 năm... Ông trời khéo an bài dù anh cố tránh né để ngày hôm qua anh bỗng nhiên gặp lại cậu ở chính nơi chất chứa đầy yêu thương đầy kĩ niệm này . Đối diện với cậu trên sân, anh vẫn nghe tim mình loạn nhịp trước một ánh mắt dịu dàng, có phần chịu đựng, dù chỉ dừng lại ở cái gật đầu chào xã giao khi cả hai đang là đối thủ của nhau. Với tư cách là đội trưởng, anh miễn cưỡng cười xã giao bắt tay với đội bạn, để sáng nay, anh lại nghe tiếng cậu trong điện thoại, ấm áp như ngày nào...
Ngày... tháng... năm...
Gặp lại anh hoàn toàn tình cờ sau những ngày dài vắng bóng, trái tim em lại dâng trào nỗi nhớ thương da diết. Dù là em luôn dõi theo anh trên các phương tiện truyền thông nhưng đến khi gặp anh...
Anh ơi, anh có biết sự xa cách của anh khiến lòng em tan nát đến thế nào không? Mà, cũng phải thôi, em làm sao dám đòi hỏi ở anh một điều gì hơn thế, khi em là kẻ quay lưng lại với tình yêu của chúng mình. Nghe giọng nói anh hờ hững đến lạnh lùng, em càng thấy tội lỗi mình chồng chất. Em muốn nói với anh bao điều, muốn thấy lại nụ cười rạng rỡ của anh, nhìn ngắm gương mặt anh bừng sáng, hôn lên cái trán bướng bỉnh, cái mũi hếch và cả đôi môi hay hờn dỗi của anh... nhưng em lại ngàn lần không dám. Một thằng đàn ông đã phản bội anh thì vì lý do gì cũng không có tư cách ấy phải không anh?Cuốn nhật ký tình yêu của chúng ta, em vẫn giữ gìn cẩn trọng, chỉ có mình em ghi tiếp những dòng chữ yêu thương cho anh, và chỉ mình anh.
Cuộc hôn nhân nghĩa nặng hơn tình không giam được tình yêu em giành cho anh. Em đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để làm một người đàn ông có trách nhiệm, một người chồng chu toàn với vợ đến giờ phút cuối cùng của cô ấy, nhưng em thừa nhận với bản thân là mình thất bại, vì em không thể quên anh.
Gấp cuốn nhật ký lại, Văn Thanh ngó mông lung ra ngoài cửa sổ, cậy như nhìn thấy cảnh tượng của hơn 3 năm về trước, vào một ngày mà người đàn bà gần như quỳ xuống để cầu xin cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[1710]- Vụn Vặt nhà Công Chúa
Fiksi Penggemar_Vì sao có fic này ra đời? Vì tớ thích... _ Các phần trong fic không thuộc về nhau.. Mổi phần là một câu chuyện vụn vặt... _ Và cũng không có lịch ra chap cụ thể. Vì thời gian của mình không cho phép >< _ Mình rất ngại việc suy nghĩ tên mổi phần cho...