Phần 6

957 78 5
                                    

Nhân vật không thuộc về đời thật.....
Ai bán cho Tôiiiii ít muối điiiiii nhạt quá rồi
_____

Công Phượng nhấc cánh cửa số máy bay nhìn ra, anh đang bay trên những đám mây trắng mịn màng khổng lổ tựa như một cánh đồng bông bất tận. Bảng điện tử mới nguyên trên máy bay báo đã đi được 2/3 chặng đường. Vậy là chỉ còn 30 phút nữa anh sẽ ở cùng một thành phố với Văn Thanh. Anh kéo tắm chăn mỏng, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Công Phượng không hề báo trước với cậu về chuyến đi này, anh muốn cậu bất ngờ.

Công Phượng và Văn Thanh chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ khi cả hai cùng tập trên sân bóng. Bố mẹ anh và bố mẹ cậu cũng biết nhau từ nhũng lần lên học viện thăm con trai. Lúc đó cậu cá tính, lại nghịch ngợm hay bày trò trêu đồng đội. Suốt ngày cứ chạy theo ghẹo cho anh giận. Anh thì điềm đạm, bên ngoài là người lạnh lùng kêu ngạo nhưng bên trong anh là một người tình cảm, luôn quan tâm mọi người. Năm cậu 17 tuổi. Khi ấy anh như là một ngôi sao toả sáng trên bầu trời, anh rất giỏi lại đẹp trai nên được rất nhiều cô gái vây quanh. Có lần chính cậu là người chuyển hộ lá thư tình của một cô gái nào đó cho anh. Anh chẳng bao giờ hồi âm những lá thư ấy. Đôi lần cậu thắc mắc hỏi anh tại sao anh không thích cô nào hết,anh cười cười. Và suốt thời gian sau đó anh vẫn không hồi âm những lá thư tình ấy. Nhưng ngược lại anh lại rất quý những lá thư yêu thương từ người hâm mộ, anh luôn giành riêng một chiếc hộp để lưu giữ những bức thư từ NHM. Còn cậu bây giờ cũng toả sáng, nhờ vào kĩ năng đá bóng của mình, lại thêm ngoại hình chuẩn từng cm cũng có nhiều cô làm đuôi. Và mỗi lần như thế cậu lại lôi anh ra ngồi nghe cậu kể, nhưng chưa một lần cậu chú ý đến ai cả.

Tiếng cơ trưởng thông báo máy bay sắp hạ cánh. Công Phượng choàng tỉnh, dựng thẳng lưng ghế. Tiếng động cơ gầm rú. Máy bay hạ cánh, nhiệt độ bên ngoài 18 độ C. Công Phượng kéo va li tay run rẩy vì gió lạnh, vẫy một chiếc taxi về trung tâm thành phố. Anh yêu cầu bác tài xế già có gương mặt phúc hậu cho xe ngang vào đường Kasahara-cho,Mito City, anh muốn ngắm nhìn sân vận động quen thuộc nơi anh từng đá cũng là nơi cậu đang chơi bóng. Cậu sang Nhật đá theo hợp đồng mượn trong vòng 1 năm. Những cánh đồng hoa Oải Hương dọc hai bên đường nở tím một góc trời, mùi hương nồng nàn kết đặc vào gió lạnh. Anh thường hay kể cho cậu nghe về những con đường đầy hoa khi anh còn ở Nhật, cậu nói cậu cũng muốn một lần thấy tận mắt cảnh lãng mạn ấy. Bây giờ cậu đã thực hiện được điều ấy, cậu hay gửi cho anh và cả đội xem những bức ảnh cậu chụp trên cánh đồng hoa Oải Hương.

Công Phượng nhận phòng khách sạn, quăng mình lên giường chui vào tấm chăn dày cộm. Sau khi trận đấu ở CLB kết thúc cả đội được nghĩ một 15 ngày trước khi anh lên tuyển. Mà lần này vừa kịp 1 tuần nửa cậu kết thúc hợp đồng tại Nhật và cậu có tên trong danh sách lên tuyển, anh vừa nhận hợp đồng quay quảng cáo vài ngày ở Nhật nên anh quyết định sẽ ở lại chơi cùng cậu rồi cùng nhau về Việt Nam, vé máy bay cũng đặt trễ lại một tuần. Anh muốn cậu và anh đi khám phá mọi ngóc ngách ở Tokyo mặc dù anh đã đi đến mòn đường, nhưng mổi khi nghĩ sẽ đi cùng cậu thì cảm xúc rất lạ. Và anh biết cậu chẳng bao giờ từ chối những yêu cầu của anh. Từ bé đến giờ cậu cứ luôn đi theo anh, quan tâm anh từ li từng tí, anh tính tình hay dỗi, lại hay cãi ngang nhưng cậu không hề tỏ ra giận hay buồn, vẫn luôn theo sau anh dỗ anh, anh buồn cậu không nói gì ngồi một góc bên cạnh anh.

[1710]- Vụn Vặt nhà Công Chúa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ