Tình yêu của Tiến Dũng và Đình Trọng bắt đầu quá nhanh, em yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và có lẽ anh cũng vậy phải không?
Em yêu anh không phải vì anh tài giỏi cũng chẳng vì đẹp trai, đơn giản ở anh có gì đó cuốn hút. Và em biết anh cũng không biết anh yêu em vì điều gì.
Phải chăng đó là định mệnh của chúng ta, tình yêu đến quá nhanh anh và em yêu nhau như thể chúng ta đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Thời gian chúng ta yêu nhau cũng quá ngắn 1 tháng 6 ngày. Từ ngày yêu nhau em đã nói với anh em sợ cái gì đến dễ dàng thì sẽ nhanh chóng mất đi. Nhưng anh lại nói với em rằng: mình yêu nhau nhiều như thế thì làm sao có chuyện gì được.
Em nhớ như in cái ngày hôm đó một ngày sau đêm giáng sinh, ngày giáng sinh anh không thể ở bên em, anh đã hứa ngày hôm sau sẽ đền bù cho. Anh có biết em đã vui đến thế nào không khi được gặp anh, cái cảm giác được anh ôm vào lòng nó thật hạnh phúc và bình yên biết bao.
Rồi anh nói muốn đưa em về gặp mẹ anh, em đã hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng rồi cũng chính ngày hôm ấy anh đã lấy của em tất cả, anh ra đi không một lời từ biệt bỏ lại em một mình ở một nơi xa lạ. Cái cảm giác bị bỏ rơi ấy em sợ lắm em đi lại suốt ở đấy hơn tiếng đồng hồ với hi vọng anh chỉ đi đâu đó sẽ quay lại, miệng luôn nói câu "Anh ơi! Anh đâu rồi".
Người ta bảo em đã bị anh lừa rồi nhưng em không tin vẫn đinh ninh anh sẽ quay trở về, điện thoại anh tắt máy, chẳng còn gì ngoài nick chat của anh, em đã nhắn vào đấy không biết bao nhiêu lời chửi mắng anh nhưng chẳng thấy hồi âm.
Có lúc em cũng tự hỏi phải chăng ngay từ đầu anh đã lừa dối em, tất cả chỉ là một màn kịch do anh dựng lên. Nhưng em vẫn mong anh trở về. Cho đến một ngày em nhận được cuộc gọi nhầm em đã nhận ra giọng anh, dù anh cố giả dọng em vẫn nhận ra. Tại sao anh đã ra đi lại còn liên lạc lại, hay anh muốn xem em đã chết chưa? Em đã hỏi anh muốn gì nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười nghe thật chua chát. Em cảm nhận anh cũng đang rất buồn nhưng không biết phải làm sao.
Rồi anh nhắn tìn xin lỗi em trên mạng, anh xin lỗi vì làm em buồn, vì anh trót chơi bời lên anh đã làm em khổ. Không hiểu sao chỉ có vậy mà em không giận anh nữa, em lại yêu anh nhiều hơn. Phải chăng em đã quá yêu anh, em cần anh nhiều quá, anh như là không khí giúp cho em sự sống.
Anh nói anh muốn quay về với em nhưng anh không đủ tự tin, anh phải đi một nơi rất xa để làm lại từ đầu và ở nơi xa đó anh sẽ luôn nhớ em vẫn yêu em. Nhưng anh ơi em cần anh ở bên cạnh em, cần nhiều lắm anh có biết không, dù cả thế giới này nói anh lừa dối em thì em cũng vẫn sẽ yêu anh.
Anh hãy cứ đi nhé vì em biết không thể ngăn cản anh được, tình yêu em không đủ lớn để giúp anh trở về bên em nhưng nó đủ lớn để em có thể chờ anh.
Em không biết có phải là mù quáng hay không nhưng em vẫn sẽ chờ, ở nơi xa lắm anh hãy nhớ rằng có một người luôn nhớ anh.
Đừng bắt em chờ anh lâu quá anh nhé! Em yêu anh nhiều lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[1710]- Vụn Vặt nhà Công Chúa
Fanfiction_Vì sao có fic này ra đời? Vì tớ thích... _ Các phần trong fic không thuộc về nhau.. Mổi phần là một câu chuyện vụn vặt... _ Và cũng không có lịch ra chap cụ thể. Vì thời gian của mình không cho phép >< _ Mình rất ngại việc suy nghĩ tên mổi phần cho...