Phần 2

1.4K 140 6
                                    

Công Phượng và Văn Thanh đến với nhau, nhẹ nhàng và nhanh chóng như một cơn gió...

Hai người đã từng là anh em, là đồng đội rất thân...

Tình yêu của họ nhẹ nhàng như thế,
Trước giờ anh luôn là người dỗi còn cậu thì luôn là người dỗ anh, luôn chiều theo ý anh không than vãn nữa lời.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi...

Nhưng KHÔNG...

Cậu nói lời chia tay...

Không một lý do...

Cậu đi, anh nhìn...

Không nói...

Không cười...

Không khóc...

Và...

Không níu kéo...

Cậu đi, cậu cười...

Cười trong thất vọng, cười trong đau khổ...

***

Ngồi trong quán xung quanh là những tiếng hò reo, cụng ly rồi có cả những cặp tình nhân cùng nhau đi ăn tối

Cậu ngồi đó..

Nốc rượu...

Hình ảnh anh chợt hiện lên...

Chiếm hết tâm trí cậu...

Nhưng, cậu nhớ lại lời của Hồng Duy nói...

- Chia tay mà không níu kéo, nghĩa là anh ấy không yêu mày...

Cậu đã thử...

Thử tình yêu của anh...

***

Anh khóc...

Một người kiêu ngạo, lạnh lùng mạnh mẽ như anh đang khóc sao...

Anh khóc vì nhớ cậu...

Vì quá yêu cậu...

Vì cậu quá quan trọng với anh chăng...

Anh không muốn níu kéo cậu vì anh nghĩ...

Cậu đã muốn đi rồi, níu kéo cũng được gì đâu...

Nên anh đã buông tay...

Cho cậu đi...

***

1 tuần sau...

Anh và cậu gặp nhau khi cả đội phải về Câu Lạc Bộ tập trung...

Không có gì là bất ngờ...

Vì anh và cậu cùng CLB cùng đội lẽ hiển nhiên là phải gặp nhau mổi ngày.

Nhìn nhau...

Lướt qua như 2 người xa lạ...

Nhưng sau khi anh lướt qua...

Cậu quay lại nhìn...

Đầy đau khổ...

Còn anh...

Vội lau giọt lệ còn vương trên khóe mắt lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo hằng ngày...

***

Hôm ấy cả đội quyết định đi du lịch, cấm trại để tiễn người đồng đội Kim Jin – seo về nước.

Tất nhiên cả anh và cậu cùng tham gia...

Trớ trêu thay...

Lại cùng một nhóm...

Cậu quan tâm, hỏi han, lo lắng cho anh...

Nhưng đáp lại cậu là câu nói nhẹ nhàng mà đầy đau đớn...

- Chia tay rồi, đừng thế nữa...

Cậu cười...

Cười cho sự ngu ngốc của mình...

Phải rồi, đã chia tay...

***

Hai người lại hiển nhiên được phân đi tìm củi để đốt lửa trại...

Đường rừng, đi không quen, anh té...

Máu chảy, anh cắn răng, chịu đau...

Cậu chạy đến, nhẹ nhàng xem vết thương...

Anh đuổi, cậu không đi...

Đã thế còn cõng anh quay trở về...

Công Phượng ngạc nhiên...

Anh vui mừng...

Cảm giác thân quen lại hiện về...

Tấm lưng rộng, vững chãi mùi hương của cậu, đem anh trở lại ngày xưa...

Khoảng lặng...

- Quay lại làm gì?

Anh hỏi cậu, giọng nhẹ bẫng...

- Vì anh đau, em cũng đau đồ ngốc.

Văn Thanh buột miệng, biết mình đã lỡ lời, nên im lặng...

Anh cũng im lặng...

Anh biết cậu nói vậy là vì thói quen thôi...

- Còn yêu không?

Cậu hỏi, anh ngạc nhiên...

Anh khóc...

Ướt đẫm cả áo cậu...

- Còn yêu. Rất nhiều...

Văn Thanh sững sờ...

- Còn yêu, sao lại đồng ý chia tay...

- Vì nếu điều đó làm em thoải mái

- Ngốc.

- Sao ngốc

- Em muốn nghe anh níu kéo, dù chỉ một lần thôi.

- Nhưng không còn yêu, níu kéo làm gì?

- Ai bảo không còn yêu, còn yêu chứ, nhiều lắm

- Thật sao?

- Thật!

- Ta... làm lại nhé.

- Ừ! Công chúa của em.

——————
Ai cho tôi từ bi.. tôi đang viết cái gì thế này ><

[1710]- Vụn Vặt nhà Công Chúa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ